5. Nữ hiệp cứu mỹ nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Trả lại đây!!!!

- Tôi cứ không trả đó! Giỏi thì chạy qua đây mà lấy! Lè 😜!

- NGUYỄN ĐỨC!!!

Tôi tức giận xông qua.

Nói sao nhỉ? Hôm hắn ta xin lỗi tôi cũng thấy có chút cảm động đấy. À mà sao tôi phải cảm động nhỉ? Trong khi hắn mới là người làm sai cơ mà? Thôi bỏ qua chuyện đó đi!!! Tuy hắn ta có chút thay đổi không đùa quá trớn nữa... nhưng mà... Cứ 5 phút 1 lần,nếu tôi không gào lên 2 chữ " Nguyễn Đức" thì chắc hôm đó cả thế giới thái bình!!!

- Hey! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?

- Ừ.

- Nhìn tôi đẹp trai hơn mọi hôm không?

- Ừ.

- Tóc mới cắt đó đẹp hông?

- Ừ.

-...Lấy tôi không!

- Ừ.... Hả???

Tôi giật mình buông quyển sách trên tay ra,há hốc mồm nhìn hắn ta...còn hắn ta thì... cười như được mùa!!! Hết 5 phút...!

- NGUYỄN ĐỨC!!!

Hôm đó chắc chắn cả thế giới không thái bình!

Thấy tôi và hắn ta lùa nhau không hồi kết như Tom và Jerry khiến Linh không khỏi thở dài ngao ngán.

- Haiz! Hai người làm đứa FA như tui lạnh người đó! Bớt tình cảm lại nha!

Tôi dừng lại thở không ra hơi. Bọn con trai ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy?

- Thấy chưa thấy chưa! Chỉ lo nhìn BF thôi! Không quan tâm tới bà lão đơn độc này nữa!

Tôi: ...

Xém tí nữa là tôi ngã ngửa với nó.

- Thấy lạnh thì kêu thằng Huy hấn ôm cho. Người hấn nhiều mỡ lắm!

- Xì! Ai thèm chứ! Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi!

Vừa dứt Linh làm mặt muốn khóc tới nơi.

Tôi cũng đến quỳ nó lần 2.

- Đã vậy thì tối nay nói BF của cậu đưa đi học thêm nha! Tui giận òi!

Vừa dứt,Linh làm bộ dạng lè lưỡi trêu ngươi tôi.

- Ahuhu! Tớ biết lỗi rồi mà. Cậu nỡ lòng nào không qua đón tớ??? Cậu không thương tớ nữa sao???

Mặc cho tôi hết lời nịnh nọt cuối cùng quả thật Linh không tới đón tôi! Haiz. Quảng đường đi thì không xa chỉ là nó hơi tối và... hơi đáng sợ.

Đang đi thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi...một giọng nói thì thào bên tai...

- Đi... chơi... không...em....

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!

Tôi hét toáng lên, nhanh chóng cho hắn ta ăn một chưởng. Đến lúc kịp định thần lại thì thấy hắn ta nằm dưới đất rồi.

- Này đau lắm đó!

- Còn dám nói hả? Tự nhiên doạ ma tôi làm gì!

Hắn ta đứng dậy phủi bộ quần áo.

- Chết rồi!

- Sao?

- Cậu biết võ a?

- Biết chút ít phòng thân. Sao?

Hắn ta cứ đứng lắc đầu một chỗ khiến tôi rợn tóc gáy.

- Lỡ may sau này lấy về cậu đánh tôi thì sao?

Tôi đen mặt lại. Đúng là không ăn đòn là vẫn còn ngứa xương cốt đây mà.

- Bớt nhảm đi. Trễ học rồi.

Tôi toan bước đi thì hắn kéo tay tôi lại.

- Hay hôm nay xin nghỉ một bữa?

- Tại sao?

Lời tôi còn chưa dứt được mấy phút thì đã có người ở đằng sau lên tiếng.

- Ui! Em xinh gái đi chơi với bọn anh không?

Cũng may chơi với hắn ta lâu rồi nên nghe mấy lời này cũng không cảm thấy ghê lắm. Cơ mà mấy người này ở đâu ra vậy? Tầm 5 đứa chứ cũng chẳng ít.

Hắn ta đứng che trước mặt tôi. Khẩu khí lớn.

- Khôn hồn thì biến !

Tôi thoáng chút giật mình. Không ngờ thường ngày lưu manh vậy nhưng cũng có lúc ra dáng lắm chứ.

- Được vậy xem nắm đấm của anh mạnh hơn hay khẩu khí của chú em lớn hơn!

- Hả...?

Vừa dứt câu cũng là một cú đấm dứt khoát mà anh ta tặng cho hắn. Quái thật. Sao không né đi còn ngây ngốc ra đó làm gì!

Tôi chạy lại đỡ hắn ta dậy. Lau vết máu rỉ ra ở khoé môi hắn ta cười nửa miệng . Lần đầu tiên tôi thấy hắn ta cười như vậy.

Tên kia lại xông tới. Lần này hắn đã né giỏi hơn rồi. Hắn nhanh chóng hạ gục mấy tên nhưng có lẽ cú đấm lúc đầu khiến hắn ta choáng không ít. Tôi chạy lại giúp hắn. Cũng không uổng công học võ. Nhưng sức của bọn họ quá mạnh tôi chỉ còn cách đánh bài chuồn. Nhanh chóng kéo hắn đi.

Cảm thấy an toàn tôi và hắn ta mới dừng lại. Tôi thở dốc , thấy hơi tức ngực. Đầu óc thì choáng váng. Hôm nay không biết tôi bước ra đường bằng chân gì nữa?
Hắn ta có vẻ còn tệ hơn. Mắt nhắm lại không còn sức để thở.

Tôi lấy bông ,băng cá nhân trong túi ra sơ cứu tạm thời cho hắn. Không lỡ may mai tới trường tôi lại bị mấy em đón đường thì mệt lắm.

Mặt hắn khẽ nhăn lại.

- Đau!

- Còn biết đau cơ à? Nếu không phải tôi kéo cậu đi có mà giờ nằm lăn lóc ở xó nào rồi!

Hắn ta phì cười nhưng vết thương ở miệng có vẻ không được ổn. Khá xót.

- Kết quả khác thật.

- Hả?

Hắn ta lắc đầu.

- Không! Chỉ là biết ơn nữ hiệp thôi!

- Xì! Biết vậy thì tốt.

- Này... Cậu thấy tôi thế nào?

Tôi đang lau vết thương cho hắn thì giật mình ngẩng đầu lên. Giờ nào rồi mà còn hỏi cái này!!!

Chỉ là khi ngẩng lên khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Hai mắt nhìn nhau. Khiến tôi thoáng đỏ mặt.

- ... Giờ...l...là lúc...nào rồi...mà...mà...còn hỏi...!

Tôi đẩy hắn ra rồi đứng dậy phủi quần áo.

Hắn khẽ cười.

- Phải... Giờ không phải là lúc thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro