Chương 1:Muộn rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Con Phú kia!mày không định đi học à!có dậy không thì bảo!"

   Theo sau tiếng gọi đầy thiện ý là tiếng đập cửa vang cả khu phố của Linh Thư. Trên chiếc giường trong nhà cô gái đang nâng giấc say nồng bậc người tỉnh giấc, vươn tay lấy chiếc di động còn đang phát bộ phim đang hot lên xem, thì nghe được tiếng thét thất thanh đi cùng với nó là  tiếng mắng :

   "Ahhh....!!!Đại Tỉ chết tiệt đám tắt báo thức của mị! đợi mị về sẽ chỉnh chết mi".

   Cô vội vàng lao vào nhà vệ sinh rồi vội vàng lao ra không kiểm soát đâm thẳng vào tường,cô xíu xoa cái đầu đáng thương,thầm cảm thán cho cuộc đời của mình.Cô phóng nhanh lên chiếc 50 của Linh Thư-con bạn thân của cô.Vừa đến chỗ giữ xe ngang trường cái Thư thông báo:

"Mày chỉ có 2 phút để chạy đến trường!"

   Cô thầm thở phào vì từ chỗ giữ xe qua trường chỉ cần 1 phút 30 giây nếu không có gì bất trắc-đó chỉ bổ sung nếu đường có nhiều xe thôi. 2 đứa nhanh chóng túm tà áo dài băng nhanh qua đường, lao thẳng vào cổng trường.Lại một lần nữa cô không kiểm soát được tốc độ đâm thẳng vào người chạy  ngược hướng, làm cả hai cùng ngã sõng soài trước cổng trường.Khoảng khắc mông chạm đất ấy cô đã nghe được tiếng "RENG...RENG..."

  Khi cô quay lại tìm con bạn để đỡ mình dậy thì thấy nó đã chạy biến vào trường từ lúc nào đúng là bạn thân mà-thân ai nấy lo thì có.Lồm cồm bò dậy mắng người kia 2 câu:

  "Đi đứng kiểu gì thế hả?không có mắt à?"

   Rồi chạy thẳng vào trường chẳng quan tâm gì cả nhưng cuối cùng vẫn không kịp,cô vẫn bị thầy giám thị bắt lại, cô định dùng 1001 lí do ra thì thấy người mới va vào mình thong dong, từ cổng trường vào thì ra là thằng Tuấn- trùm đi trễ của lớp.Nó lướt qua thầy 1 cách vô tình,thầy gọi nó lại thì nghe nó trả lời 1 câu rất đẳng cấp:

   "Thầy à thật ngại quá! hôm nay em rất bận không thể cùng thầy uống trà đàm đạo được rồi,hẹn thầy hôm khác."

  Thầy chỉ mỉm cười trả lời:

  "Thế à!em không rảnh cũng không sao, nhưng chắc cha em rất rảnh nhỉ?thầy sẽ mời ông ấy cùng uống trà đàm đạo vậy!"

   Vừa nghe xong chữ "cha" Tuấn liền thay đổi nét mặt liền thay đổi gượng cười nói:

   "Thầy à thật ra em cũng không bận lắm đâu có thể bớt chút thời gian cùng thầy uống trà đàm đạo mà"

   "Vậy thì phiền em lắm, thầy thấy ngại."

    "Không phiền đâu ạ, không ngại,không ngại"

   "Vậy thì được!em lên phòng giám thị với tôi."

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp trốn thì lại nghe tiếng của thầy.

   "Cả em nữ đó nữa cùng tôi lên phòng giám thị"

Cô đã cố gắng giảm mức độ tồn tại của mình xuống nhưng không thành công thầy vẫn không quên đến sự tồn của cô,'số cô đúng là khổ quá mà'.

Vì đi trễ nên hai đứa bị phạt đứng hành lang.Cô huỳch tay Tuấn hỏi:

   "Ông đi trễ sao mà đi thong thả quá dị?"

  Tuấn hất cằm nói:

  "Tôi không có mắt nên phải đi chậm chạp kéo va vào hung thần"Tuấn là 1 người giận rất dai.Chơi với nó là xác định dành cả tuổi thanh xuân để đi xin lỗi.Còn cô là một người rất tùy tiện nên không để tâm đến những chuyện ấy có khi là quên lúc nào không hay luôn á.Bởi vì tính cách 2 đứa khác nhau nên hễ gặp nhau là gây gỗ,gặp nhau là long trời lỡ đất.

  "Lại giận chuyện gì nữa thế?"Cô hỏi nhưng không nghe Tuấn đáp lại, cô chu mỏ lầm bầm:

  "Đúng là đồ nhỏ mọn mà"

  "Bà nói ai nhỏ mọn thế"

   "Tui nói ông đó ,sao nào?ông làm gì được tui?"Nói rồi cô trừng mắt nhìn Tuấn .

    "Tui thì có thể làm gì với 1 nữ hán tử như bà"

    "Ông nói ai......" Chưa nói hết câu thì thầy giám thị đi từ văn phòng ra cùng với 1 cậu nam sinh mặc sơ đồng sơ mi trắng.Thầy nói chuyện cùng nam sinh đó rất vui vẻ.Cô thì thầm to nhỏ với Tuấn.

    "Xem người ta kìa vừa mới chuyển trường đã đỗ ngọt được thầy rồi, còn ông nhìn lại mình xem đi suốt ngày chỉ biết đi trễ"

    "Đi trễ thì làm sao?Ảnh hưởng đến kinh tế nhà bà à?Ủa mà sao bà biết cậu ta chuyển trường vậy?"

   "Ông nghĩ tui là ai?Có chuyện gì mà tui không biết đâu"Cô hất cằm chống hông nhìn Tuấn thì sau lưng vang lên tiếng:

    "Thế em có biết khi nào em bị đuổi học không?"

  Cô nhanh chóng trưng ra bộ mặt đáng thương,nước trên mi mắt như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra ngoài :

    "Thầy ơi em sai rồi ! thầy tha cho em đi mà"

    Không gian bỗng chốc lặng im.Người con gái mới nãy còn như chị đại bây giờ đã trở thành 1 cô gái yếu đuối,cần sự giúp đỡ như thế.Thầy giám thị đúng là hết cách với đám học trò này đành thở dài:

   "2 em lên lớp đi, sẵn tiện dẫn bạn học mới này lên lớp luôn."

    Nói rồi quay sang dặn cậu nam sinh nãy giờ đứng im lặng ở bên cạnh:

   "Em lên lớp cùng 2 bạn này, còn đồng phục ngày mai xuống phòng giám thị lấy "

    "Dạ vâng"giọng của cậu trầm thấp rất dễ nghe nhưng nghe sao thật vô cảm.

   Trên đường về lớp cả 3 đều im lặng.Tuấn lười lên tiếng còn cô khi gặp người càng lạ, càng đẹp trai, càng soái ca, thì thái độ cô đối với họ càng 'nạnh nùng'.Đừng hỏi vì sao khi cô gặp Tuấn lại chí chóe tối ngày vì đơn giản cô có xem nó là giống đực đâu.

   Bởi vì lo tỏ ra cool ngầu không nhìn đường nên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro