Chương 2:Huyên náo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lo tỏ ra cool ngầu không chịu nhìn đường nên khi bước lên cầu thang cô bước hụt xém tí là hôn đất, may mà cô nhanh tay nắm lấy tay vịn cầu thang.

'Phù! may mà thân thủ mình tốt không thì có chui xuống đất cũng không hết nhục nữa!'

Nghĩ thầm cô lén quay ra sau nhìn thì thấy hai người con trai vẫn đi theo sau mình đang...ôm nhau thắm thiết, 'bọn con trai bây giờ thiệt là...' cô gượng cười nói:

"Thật ngại quá hai người cứ tiếp tục đi tôi đi đây" nói xong cô liền đi về lớp.Vừa đi cô vừa cảm thấy sai ở đâu ấy'A!!!Không phải thằng Tuấn và con Thư thích nhau sao.Hai đứa đó chưa tính là quen nhau nhưng lại thích thầm đối phương, giống như thể loại'Tình trong như đã mặt ngoài còn e' á.Nếu thằng Tuấn có người tình, mà còn mới gặp nhau nữa chứ. Thì con Thư sẽ đồ sát thiên hạ quá.Vì tính mạng của mình, à không vì hạnh phúc của bạn bè.Phải nhanh chóng báo cho con Thư biết mới được'.Nghĩ thế cô ba chân 4 cẳng chạy về lớp báo tin động trời.

Khi vào lớp cô nhanh chóng lôi kéo ba con bạn thân vào câu chuyện:"Linh Thư biết hồi nãy mị thấy gì không?"

"Nhìn mày hứng thú như thế không thấy trai đẹp thì cũng thấy gái xinh thôi! Mày tối ngày cũng chỉ có nhiêu đó thôi." Linh Thư làm mặt ghét bỏ nói.

"Đầu óc mị có rất nhiều thứ nha!"Cô quay xuống trừng mắt với Linh Thư ngồi bàn dưới nhưng mắt không to bằng nó nên cô lãng sang chuyện khác:

"Hừ mị chưa tính sổ với mày vụ hồi sáng đâu."

"Hồi sáng là tao sai thiệt"Linh Thư làm vẻ mặt tội lỗi nói, làm cô tưởng nó biết sai thật lên mặt định đòi đồ ăn thì nghe nó nói tiếp:

"Điều đúng đắn tao cần làm lúc sáng là không nên rước mày, không nên gọi mày dậy, không nên đợi mày, nên ngay từ bây giờ tao sẽ sửa chữa lỗi lầm đó bằng cách trưa nay mày tự cuốc bộ về nha."nói rồi nó lấy sách ra học như một đứa con ngoan của cha mẹ và là một học sinh giỏi của thầy cô.

Cô quay lại với đôi mắt lưng tròng nhìn Linh Thư nhận lỗi:"Thư ơi~~Phú sai rồi!Tha lỗi cho Phú đi mà, Phú nguyện làm trâu làm ngựa cho Thư mà!"

Nghe xong nó ngẩng đầu lên nói với giọng điềm tĩnh:"Là chính mày nói đó !"

Thạch An ngồi bên cạnh vỗ vào vai cô thương hại nói:"Tội cho cho cô gái ấy!!!"

"Xong chưa Phú? Bây giờ kể tao nghe chuyện mày nói hồi nãy là chuyện gì?"Hồng Linh ngồi bàn trên mất kiên nhẫn giục.

"Chuyện là học sinh mới ...."

"Học sinh mới thế nào?" Giọng cô chủ nhiệm đối với cô như sét đánh bên tai làm cô đứng hình trong vài giây.Không nhận được câu trả lời, cô giáo lên giọng hỏi lại lần nữa:

"Học sinh mới thế nào ?"Lần này cô bị làm cho giật mình thốt trả lời theo bản năng:

"Học sinh mới rất đẹp trai ạ!"cô vừa nói xong cả lớp được một trận cười, còn cô thì cúi gầm mặt xuống tự mắng mình ngu ngốc.

Cậu nam sinh ngoài cửa từ nãy đến giờ sau khi nghe cô nói xong thì bước vào cười đến sáng lạn làm cho lớp 1 trận huyên náo.Cô giáo phải tốn rất nhiều sức mới có thể ổn định lại trật tự lớp.Vì tránh làm mất thời gian cô giáo chỉ nói tên học sinh mới là Thiên Ân rồi nhanh chóng 'đuổi' cậu về cuối lớp.Cô lau mồ hôi nói:"Xem ra cha em lo quá rồi, em rất được hoan nghênh."

Ba đứa ngồi và một đứa đứng, trong góc lặng im đánh giá:"Lần này con Phú nhìn người không tồi,cao ráo, mắt to, vân vân và mây mây, đặc biệt là nụ cười ấy lấy mất thanh xuân của biết bao thiếu nữ chứ đừng có đùa ."Linh Thư nói một tràng sau cùng kết luận lại một câu "Lớp mình cuối cùng cũng có trai đẹp rồi!"Đúng lúc những câu nói ấy rơi vào tai của Tuấn khi vừa mới vào cửa,cậu nhìn Thư nói 1 câu:"Tao chết rồi!" rồi bỏ về chỗ,làm 3 đứa còn lại thì phì cười vì nghe được mùi chua còn Linh Thư thì đần mặt ra, không hiểu tê mô gì hết.

Sau hồi lâu,cô giáo như sực nhớ ra người nãy giờ bị bỏ một góc cảnh cáo:"Không có lần sau..."

Cô cứ tưởng mình đã thoát khỏi kiếp nạn định ngồi ai dè cô giáo lại bồi thêm một câu làm cô chết lặng:"Còn lần này em lấy cặp sách xuống ngồi kế bạn Thiên Ân đi"

"Cô ơi~ đừng đổi chỗ em mà.Em hứa sau này sẽ không nhiều chuyện nữa."

Cô giáo vẫn nghiêm giọng:"Câu này cô nghe nhiều rồi,nhưng có mấy lần em thực hiện đâu.Thôi không nói nhiều.Đổi chỗ lẹ đi cô còn dạy."

Cô lết tấm thân xuống ngồi kế Thiên Ân một cách không tình nguyện và ánh mắt ghen tị có,ghen ghét có của bao bạn nữ.'Ôi đời tôi sắp tàn rồi'cô thầm than cho số phận của mình.

Vốn dĩ cô ngồi bàn thứ 3 của tổ 1 ,bây giờ lại bị chuyển xuống bàn cuối của tổ 2 rồi.Nói xa cũng không xa mà nói gần cũng không gần, nói chung là xa mấy đứa bạn, cô bị 'thiếu hơi' nên có chút buồn thôi, chứ ở đâu cô cũng 'hoạt động' được hết,đặc biệt là khi được ngồi dưới lớp phó những giờ kiểm tra sau này cô không phải lo rồi.Suốt buổi học hôm ấy cô âm thầm đánh giá tình địch cho con bạn thân và đúc kết ra một kinh nghiệm là nó không có cửa đâu,nhưng vì hạnh phúc của bạn bè và cũng như là tính mạng của mình cô sẽ cố giúp nó tìm được 'tềnh yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro