Chương 3:Thói quen không tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Triệu Phú vừa đi học về thì thấy dì Lưu tay xách nách mang từ nhà đi ra. Cô chạy tới đón lấy bị lớn vừa hỏi: "Dì đi sớm vậy? Không phải nói tuần sau mới đi sao"

   Dì Lưu mỉm cười trả lời: "Dì định đi sớm để giúp nó chuyển nhà. Hôm nay người ta cũng đến nhận nhà rồi"

   Dì Lưu là hàng xóm của cô, nhà dì chỉ có 2 mẹ con. Con dì đi làm xa nhà, nên dì sống ở đây một mình.Còn cha mẹ của cô hay đi công tác chỉ có 2 chị em cô. Lúc khó khăn dì Lưu giúp đỡ chị em cô rất nhiều nên cô xem dì như người thân vậy. Mấy tuần trước con dì nói chuẩn bị mua nhà rước dì về sống chung. Dì không muốn bán căn nhà kỉ niệm nên đã cho thuê.

   "À! Mà con giúp dì đưa chìa khóa cho người ta được không? Người ta nói có việc bận đến chiều mới đến nhưng dì lỡ đặt vé xe rồi."Nói rồi dì đưa chìa khóa nhà cho cô rồi đoán lấy hành lý lên xe, cô vẫy tay gọi lớn:

   "Khi nào rãnh dì nhớ về thăm chúng con nhé!"

   Dì cười hiền:"Dĩ nhiên rồi!"

   Cô vẫn im lặng đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần, mà đầu óc lang mang. Cho đến khi có người lay mạnh vai cô, cô mới hoàng hồn. 

    "Chị! chị làm gì mà thừ người ở đó thế?"

    Cô quay sang thì thấy Đại Tỷ quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi học, cô không trả lời câu hỏi của Đại Tỷ mà lãng sang chuyện khác:

    "Hôm nay em đi học sớm thế?"

   Đại Tỷ vui vẻ :"Hôm nay em có hẹn với bạn nên đi học sớm tí, chị tự ăn cơm nha."Nói rồi Đại Tỷ chạy thẳng lên xe đạp của 1 chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đứng ở gốc cây trước nhà tự bao giờ.

   Triệu Phú thở dài, chậm chạp bước vào nhà. Căn nhà rộng rãi,nhưng chẳng có ai cả, rèm cửa được kéo kín không thấy mặt trời, căn nhà mới lạnh lẽo làm sao. 

   Khi cha mẹ cô đi công tác đáng ra cô không nên cứng rắn mở nụ cười nói rằng mình sẽ ổn chứ, nói rằng mình sẽ lo cho mọi thứ chu đáo chứ. Cha mẹ cô đã hi sinh thời gian, hi sinh hạnh phúc gia đình,phải chịu cái rét thấu xương của vùng cao, phải cực khổ trèo đèo vượt suối để tặng cho những người ở vùng cao, vùng phải chịu thiên tai, những nhu yếu phẩm cần thiết, không những thế họ còn chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Cô đâu thể ít kỉ yêu cầu họ ở lại chỉ vì cô buồn, chỉ vì thấy trống trải được đâu. 

   Cô có một thói quen là khi ăn phải có người ngồi cạnh dù họ có ăn hay không, bởi vì từ lúc cô mới đầu có thể ghi nhớ mọi thứ cô chưa bao giờ ăn 1 mình, khi nhỏ thì có cha mẹ, khi họ đi công tác thì còn dì Lưu và Đại Tỷ, lúc ở ngoài thì có đám bạn, nhưng bây giờ không có một ai bên cạnh cô cả.

   Cô leo lên lầu quăng chiếc cặp táp lên bàn học, bật một bản nhạc quen thuộc. Rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------

   Không biết đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.Duỗi thẳng tay cô ngáp 1 cái rồi ra cửa xem sao. Cô mở cửa thì thấy mọi người trong xóm vây xem rất đông trước cửa nhà dì Lưu, lâu lâu còn nghe thấy tiếng xì xào của mấy bà thím:

   "Có chuyện gì thế?"

   "Nghe nói thằng bé ăn cắp tiền của gia đình dì rồi bỏ trốn, bị người nhà phát hiện nên đuổi đến đó."

   "Tụi trẻ bây giờ thiệt là hết nói nổi mà."

   Bởi vì người bên ngoài quá đông nên cô không thấy được sự việc bên trong, chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi của một người phụ nữ:

   "Gia đình tao đối xử với mày không tốt chỗ nào mà mày đi ăn cắp tiền hả?"

   "Gia đình tao không nên thu nhận mày mà để mày chết bờ chết bụi cũng không liên quan đến chúng ta."

   Người đàn bà vẫn cứ mắng chửi nhưng không nghe thấy ai đáp lại càng làm cho bà ta tức tối mắng ngày càng hăn, lời lẽ ngày càng quá đáng:

   "Mày đúng là thứ vô ơn, giống y như mẹ mày vậy"

   "Im lặng làm ra bộ mặt đáng thương cho ai xem, cuối cùng cha mày không phải cũng theo bồ nhí sao."

   Người xem ngày càng đông, chỉ trỏ cũng ngày càng nhiều. Dường như người trong cuộc cũng không thể nào nhịn được nữa: 

   "Không lẽ đanh đá giống như dì thì chồng mới không theo bồ nhí sao?"

   Giọng nói của chàng trai trẻ làm cho mọi người sửng sốt. Họ không ngờ người từ nãy đến giờ im lặng như mình đã làm sai vậy, lại thốt ra câu nói đầy châm chọc như vậy khi nhắc đến mẹ cậu. Làm cho người đàn bà đanh đá xanh mặt.

  Còn cô thì cảm thấy giọng nói này rất quen, nhân cơ hội mọi người đang ngây ra cô nhanh chóng vào được trung tâm của sự việc.

   "Mày...Mày...."

   Người đàn bà giận dữ đến nổi nói chuyện cũng lấp ba lấp bắp. Vì để lấy lại sỉ diện bà vung tay

   "BỐP"

    "Triệu Phú à"

    Tiếng gọi làm mọi trấn tỉnh lại sau hàng loạt sự việc. Người đàn bà định vung tay đánh cậu thanh niên thì một người nhanh chóng đứng chắn trước cậu, lãnh trọn cú tát của người đàn bà làm cô ngã vật ra đất. Chàng trai nhanh chóng đỡ cô dậy thì mới thấy cô đã bất tỉnh rồi. Lúc này trên mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì của cậu (cho dù có bị mắng chửi đi nữa ) thoáng có nét sửng sốt. Cậu nhanh chóng bế cô chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

   Có người hét lớn:

   "Đánh chết người rồi!"

   Người đàn bà cứ tưởng thật, nói năng lộn xộn:

   "Tôi...không có làm gì hết.....Tôi không có đánh cô ta..... là chính cô ta nhào ra....Đúng là chính cô ta nhào ra." Có một chàng trai đứng im lặng từ đầu đến cuối bước ra vỗ vai bà ta nói: 

   "Mẹ bình tĩnh đi !!! Cô ta chưa chết đâu, chỉ là ngất đi thôi."

     Ngay lúc đó mấy chú tổ dân phố đã đến giải tán đám đông đưa mẹ con bà ta lên phường giải quyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro