25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngọc Hải tỉnh dậy đã là 5h chiều ngày hôm sau. Mở mắt nhìn quanh một lượt, thì ra là anh đang nằm ở bệnh viện.

" Aa, anh Hải tỉnh rồi này " - từ ghế sofa trong phòng bệnh, có một cậu nhóc bật dậy chạy lại kế bên anh, đồng thời, vì lời nói của cậu mà một số thanh niên khác trong phòng lẫn ngoài hành lang cũng chạy tới.

Quế Ngọc Hải nhìn lần lượt từng người. Có Đình Trọng, có Tiến Dũng, có Trọng Đại, Văn Đức, Duy Mạnh, Tiến Dụng và cả Văn Hậu... Nhưng nhìn đi nhìn lại, đảo mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy được một hình bóng nào của người anh thương. Ấy..anh lại quên mất, chia tay rồi mà..

" Anh Hải thấy trong người sao rồi " - cậu em út lên tiếng.

" Anh ổn "

" Anh đang tìm Toàn ? " - Duy Mạnh chợt lên tiếng. Mạnh hiểu rõ, ánh mắt lúc nãy đảo quanh phòng của anh là muốn nhìn thấy ai.

" Không, tìm để làm gì.." - Đúng rồi, tìm để làm gì chứ ? Hết thương rồi, chia tay rồi, cũng đã bên người mới rồi..!

" Hết sốt rồi " - Đình Trọng chợt bước đến để tay lên trán anh.

Hành động đó, khiến anh hơi bất ngờ. Lúc trước, Nguyễn Văn Toàn cũng từng làm như thế khi anh bị cảm nặng.

" Đưa mặt đây, em lăn trứng cho hết bầm " - Trọng Đại ra hiệu cho Trọng nhích qua một bên. Cậu nhóc ngồi xuống, nhẹ nhàng lăn trứng lên vết bầm của anh. Vừa lăn cậu nhóc vừa lầm bầm chửi " Đánh gì mà ác thế ", " Má ông Mạnh, người ta bệnh cũng del tha ".

Hành động đó của cậu, vô thức là anh bật cười. Nhưng trong tim, thì lại có một chút hụt hẫng. Hành động này, Nguyễn Văn Toàn cũng từng làm cho anh.

" Nè ông anh, uống sữa đi " - Văn Đức đưa cho anh ly sữa nóng cậu vừa mới pha. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Thấy thế, Văn Hậu cũng bước đến và nói

" Bây giờ anh có uống không ? Hay để em với Dụng đè anh ra đổ vào ? Tụi em đang hết sức nhẹ nhàng đấy nhé ! "

Nghe thế, Ngọc Hải cũng nhận ly sữa từ tay Đức và uống. Mấy đứa nhóc này tuy thường ngày loi choi lóc chóc, nhưng những lúc như này, anh thấy tụi nó lại dễ thương vô cùng.

" Đợi em vs Dũng một lát nhé, tụi em đi mua cháo cho anh " - Duy Mạnh nói xong thì cùng Tiến Dũng bước ra ngoài.

" Ê Trọng, thằng Mạnh nó không thích em nữa, nó qua gạ thằng Dũng hả ? "

" Anh Quế nói gì đấy ? Anh tin em đấm anh một cái nữa cho bầm đều hai bên luôn hôngggggg "

" ấy ấy, anh đang bệnh đấy nhé ! "

" Anh ngồi im coi, em lăn trứng chẳng được đây nèe " - Trọng Đại bực bội cằn nhằn. Bệnh mà vẫn hăng cà khịa người khác là thế del nào nhỉ ?

" Mấy đứa, anh cảm ơn nhé ! "

" Cảm cmn ơn cái gì, anh lo mà hết bệnh, đội chúng ta không thể thiếu đội trưởng "

" Hậu nói đúng đấy, ơn nghĩa cái gì "

" Anh em cả mà anh "

" Anh hết bệnh đi, chúng ta lập biệt đội đi úp anh Mạnh " - Trọng Đại lên tiếng nói. Thù này, cậu nhóc phải trả cho anh mình.

" Thôi.. Nó đánh cũng đáng, anh sai mà "

" Sai mô mà sai ? bọn họ chỉ có nghe một phía từ Toàn, có chịu nghe anh đâu, mù quáng rồi đi đánh người ta. Tuy nó là bạn thân em, nhưng em cũng chả chấp nhận được "

" Anh hông dám úp anh Mạnh thì để tụi em. "

" Thôi nào Hậu, cả mấy đứa nữa. Đánh Mạnh, Toàn lại cho anh là người xúi mấy đứa... Rồi người của Gia Lai, lại ghét anh "

Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Người bước vào, lại là Nguyễn Văn Toàn. Sự xuất hiện của cậu khiến anh hơi khựng lại. Nguyễn Trọng Đại bỏ quả trứng xuống, đứng dậy chắn trước mặt anh.

" Anh Toàn đến đây làm gì ? "

" Thăm người "

" Đội trưởng của tụi này ổn rồi. Mời anh Toàn về cho "

" Đại! Không được hỗn. Tụi em ra ngoài đi, để anh với Toàn nói chuyện "

" Nhưng.. "

" Đi! "

Nghe lời Hải Quế, cả đám kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi.

" Anh khỏe chưa " - Văn Toàn lên tiếng hỏi khi chỉ còn anh và cậu trong phòng.

" Ổn rồi "

" Ổn thì tốt. "

" Vì sao em lại đến đây "

" Đồng đội bị bệnh, không thể không thăm "

" Ừ.. "

Ừ, là đồng đội! Sau tất cả, cũng chỉ là đồng đội.

" Vì sao lại để bị sốt nặng như thế "

" Trái gió trở trời nên bệnh ấy mà "

Ừ, là trái gió trở trời.. Chứ chẳng phải do anh dầm mưa nên sốt..

" Vì sao Mạnh đánh, anh lại không đánh trả ? "

" Mạnh đánh anh là đúng, đánh trả lại làm gì "

Bị đánh là đúng, anh sai mà, để Nguyễn Văn Toàn tổn thương thì Quế Ngọc Hải anh sai..

" Từ nay về sau.. Đừng để ai đánh anh thêm một lần nữa. Trừ tôi ra, ai động vào anh thì cứ mà đấm lại "

" ... "

" Nghỉ ngơi đi, tôi về. "

" Toàn... Em đến thăm anh, cũng chỉ mang danh đồng đội thôi sao ? "

" Chúng ta chia tay rồi, không mang danh đồng đội thì là gì hả ? "

" Chậc, anh lại quên nữa.. Dạo này hay quên ghê. Tụi mình kết thúc rồi mà "

Không đáp lại lời của anh, cậu cứ thế mở cửa bước đi. Cái quay lưng đi của cậu, lại khiến cho tim anh mệt thêm một chút nữa. Tim đau, mắt cay, cơn đau đầu lại ập đến. Cứ như thế này.. Biết phải làm sao ?

" Cậu ấy nói gì với anh ? " - vừa mở cửa bước vào.. Đỗ Duy Mạnh đã lên tiếng hỏi khi thấy mặt anh mình trở nên biến sắc.

Ngọc Hải chẳng trả lời lại. Anh nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, anh chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc thật lâu.. Không dậy nữa càng tốt.

Cả đám thấy anh như thế thì cũng chẳng nói thêm lời nào. Đám nhóc hiểu rõ, anh mình cần yên tĩnh. Buông một tiếng thở dài, rồi cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài lần nữa.

" Mọi người, lần đầu tiên, em thấy Quế khóc " - vừa ngồi xuống chiếc ghế đá ở hành lang, Văn Hậu mệt mỏi dựa vào vai Tiến Dụng và lên tiếng.

" Nãy thấy Toàn bước ra, anh cũng thấy Toàn khóc "

" Anh Toàn khóc sao ? "

" Ừ, nó khóc. "

" Ổng cúi mặt xuống, em cũng chẳng để ý " - Trọng Đại vừa nói, vừa đặt tay lên đầu Văn Đức xoa.. Mặc cho Đức nhăn mặt khó chịu.

" Đại, làm gì thế. Chúng ta chia tay rồi đấy ! "

" Đức với Đại cũng nên giải quyết chuyện của mình đi. " - Duy Mạnh nhìn Trọng Đại nói, anh thừa biết tụi nó ai cũng còn thương nhau.

" Ừ nhỉ, Đức này, đi lên sân thượng đi, em có chuyện muốn nói "

" Nói gì nữa "

" Thì đi đi " - chẳng đợi Văn Đức đồng ý, Trọng Đại đã kéo tay Văn Đức đi một mạch.

" Hậu với Dụng cũng về nghỉ ngơi đi.. "

" Dạ "

Tiến Dụng đứng dậy, nắm tay Văn Hậu dắt đi. Hành động đó làm mặt Hậu đỏ lên, đây là lần đầu tiên, anh nắm tay cậu trước mặt người khác như thế.

" Dụng, đây là nơi đông người đó, buông tay em ra "

" VN không có luật cấm nắm tay người yêu nơi đông người "

Câu nói của Tiến Dụng làm tim Văn Hậu đập loạn nhịp. Phải chi lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro