26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em lôi anh lên đây để làm gì ? "

" Để giải quyết chuyện của chúng ta "

" Còn chuyện gì để giải quyết ? "

" Anh này! Mình về với nhau đi "

" Thương người khác rồi quay về bên anh để làm gì ? "

" Em chẳng có người khác đâu. Anh tin em đi, là em nói dối anh đó "

" Nói dối ? Vậy lý do gì em lại chia tay anh ? "

" Mẹ anh đến gặp em.."

" Sao ? Mẹ anh đến gặp em ? "

" Dạ vâng.. "

" Vì lí do đó mà em chia tay anh ? Em có hiểu cảm giác của anh không hả ? Sao không nói cho anh biết ? Chuyện này chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà ? "

" Tại em sợ.. nhưng mà em suy nghĩ lại rồi. Em không thể mất anh được, anh dẫn em về gặp bố mẹ đi. Em sẽ năn nỉ họ "

" Có nước mà bị đánh gãy chân ấy..."

" Dăm ba mấy cái đòn roi, em chịu được mà.. Nha, dẫn em về nhà nha "

" Chuyện này để tính sau đi. Mà này, mai mốt không được giấu anh chuyện gì nữa nhé ! "

" Vâng, em hứa "

*

Cả hai nắm tay nhau xuống phòng bệnh của Ngọc Hải. Vừa trở về, đã thấy anh Hải ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ. Tư Dũng và Định Trọng chắc đã về. Chỉ còn anh Mạnh ở đấy đổ cháo ra bát cho anh.

" Anh Hải ! "

Nghe có người gọi mình, Ngọc Hải quay đầu lại nhìn. Lọt vào mắt anh lại là khung cảnh tay trong tay của cậu em.

" Sao ? "

" Anh khỏe chưa ? Muốn nằm đây hay xuất viện ? "

" Anh muốn về.. "


" Vậy em với Đức đi làm thủ tục xuất viện cho anh nhé ! "

" Ừ "

Nói rồi, cả hai dắt nhau đi. Bây giờ, căn phòng này lại chỉ còn Duy Mạnh và anh. Tiếp tục đưa ánh mắt mình nhìn về một khoảng không vô định. Bây giờ, anh mới hiểu rõ thất tình là như thế nào. Là  buốt buốt nơi tim, là đau lòng khó tả, là nhớ nhưng chẳng thể nói, còn thương nhưng chẳng thể ở bên. Thất tình, mà thấy người khác hạnh phúc..cảm giác lại càng tệ hơn. Nhìn họ, mình lại nhớ đến chuyện của mình, tình yêu của mình và người cũ của mình. À.. Không chỉ là người cũ, đúng hơn là người - cũ - còn - thương.

Người cũ đã khó mà quên
Nhưng người cũ mà lại còn thương thì quên sao đành?

" Anh Hải, ăn chút cháo đi này "

" Anh không ăn đâu "

" Không ăn thì làm sao mà mau khỏi bệnh "

" Để đó đi, chừng nào đói anh ăn "

" Vâng "

" Mạnh.. Đức và Đại về bên nhau rồi sao ? "

" Chắc vậy, tụi nó còn thương nhau mà anh. Quay lại cũng là chuyện bình thường.."

" Vậy.. Sao anh còn thương.. Mà chẳng thể về bên cậu ấy.. Hả em ? "

" Người ta chỉ về bên nhau khi cả hai còn thương nhau thôi anh à.. Đúng! là anh còn thương Toàn, nhưng còn Toàn thì sao ? Có còn thương anh ? "

" Em ấy còn thương anh mà.. Không thương thì vì sao lại đến đây ? "

Giọng Ngọc Hải đã lạc đi từ lúc nào. Anh đã rất cố để kìm nén lại để không phải khóc trước mặt Mạnh..

" Cũng có những trường hợp, họ còn thương nhưng họ sẽ chẳng muốn về bên ta nữa.. "

" Ừ, anh hiểu rồi.. "













Buổi chiều ngày hôm đó, lại có một cặp đôi hạnh phúc. Họ quay về bên nhau rồi.. Vậy em ơi, chừng nào em mới về với anh ?























" lau mi đi anh đừng buồn
Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được
Vào một chiều tan vỡ
Một người khóc, một người đau"






































Chap này tớ gỡ ngược 314 rồi nhé
😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro