77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh Dũng '

' anh nghe '

' Danh Trung...em ấy '

' sao ? '

' Uống nhiều lắm...mà không chịu về '

' đang đâu, anh đón'

' quán ở ngã tư gần sân vận động ấy ạ '

' ok '

...

Danh Trung nốc hết lon này đến lon khác chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đình Trọng ngồi kế cũng chỉ biết thở dài bất lực nhìn cậu em của mình uống.

' mày định uống đến bao giờ ? '

' kệ..hức...em '

' kệ mày được thì tao cũng kệ rồi '

Đình Trọng cáu gắt lên tiếng, giật phắt lon bia trên tay em, nốc một hơi hết nửa lon. Em cũng chẳng màng đến người anh mình, thản nhiên khui lon khác.

' hức...anh...Trọng hức... anh..hức..có buồn..hức...chuyện gì không ? '

' buồn ? '

' vâng...hức '

' à...ờ...chắc không '

' hức..hức...rõ ...là hức..có '

Danh Trung nhìn thẳng vào đôi mắt Đình Trọng. Qua đôi mắt ấy em có thể thấy rõ một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng người anh của mình. Em cũng khâm phục anh thật, có thể giấu cảm xúc của mình kĩ đến vậy, còn em thì chẳng thể.

' có gì đâu, mày lo cho mày đi kìa '

Lảng tránh ánh mắt của Danh Trung, nếu không thì có lẽ cậu sẽ chẳng kìm được mà nói ra mất...

Thằng em này đang buồn..không an ủi nó được thì cũng chẳng nên kể thêm chuyện buồn của mình cho nó nghe.

...

' Trọng ! '

Tiến Dũng vừa đến nơi đã thấy em người yêu của mình nốc bia như nước lã. Anh khẽ giật phắc lon bia, cau mày

' em an ủi nó như thế đấy à ? về thôi. '

' ơ..anh tới rồi. Trung say quá rồi, anh cõng nó về trước đi. Em đi theo sau '

Tiến Dũng cũng chẳng phản bác gì, khẽ để Danh Trung trên lưng rồi bước đi thẳng. Đình Trọng thanh toán tiền rồi lững thững nối gót theo sau.

Đã lâu lắm rồi, cậu chẳng đi sau lưng anh như vậy.

Cũng đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy cô đơn thế này.

Tiến Dũng đi phía trước cũng chẳng bận tâm mấy về người phía sau. Chỉ loay hoay đỡ Danh Trung để cho cậu em này khỏi ngã.

Chẳng hiểu rõ vì sao, ngay lúc này lòng anh chỉ mãi lo cho cậu em trên lưng. Chẳng còn quan tâm mấy đến người sau lưng anh...như lúc trước.

...

' Trọng, Trọng ơi '

Đến ngã tư đường, khi quay lại anh chẳng còn thấy Đình Trọng ở phía sau lưng nữa. Cậu đã đi đâu rồi ? Rắc rối thật.

Nếu như mọi ngày anh sẽ đi tìm cậu ngay, nhưng hôm nay chẳng hiểu tâm trạng ra sao, anh đã thẳng thừng quyết định đưa Danh Trung trở về khách sạn. Và trong đầu thì đinh ninh nghĩ ' nó lớn rồi, tự biết đường trở về '.

Khi về đến khách sạn, đưa cậu em của mình vào phòng. Lo cho cậu xong xuôi, anh cũng vội cầm chiếc điện thoại lên, nhắn cho cậu một tin.

' em đi đâu thì về ngay đi, đừng gây rắc rối nữa. '

...












' anh chẳng còn quan tâm em như trước nữa. Ừ, em sẽ không gây rắc rối nữa, sẽ không. Phiền anh đã lo rồi '

| gửi / xóa |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro