78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh Dũng ơi...'

' anh Dũng...anh Dũng ơi... '

Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ, chẳng hiểu vì sao khi ngước mặt lên cậu đã chẳng còn thấy anh Dũng của cậu nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ...cậu đi lạc..thật rồi.

Ngồi thụp xuống bên vệ đường, do lúc nãy uống quá nhiều nên hiện tại đầu cậu cứ quay mồng mồng...đau nhức khó chịu.

' Anh Dũng ơi..sao anh lâu đến đón em vậy...em ngồi đây cả buổi rồi. Người qua đường cũng chẳng quan tâm đến em. Thật sự...em chẳng nhớ đường về khách sạn...anh Dũng ơi... '

Đôi mắt cậu đỏ hoe...giọng nói lè nhè vì say rượu. Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng những câu nói chẳng đâu vào đâu.. Nói rồi khóc như một đứa trẻ.

* ting *

Điện thoại bỗng sáng lên. A! Chắc chắn là anh Dũng nhắn cho cậu...chắc chắn là vậy. Nghĩ thế cậu vội mở tin nhắn lên xem

' em đi đâu thì về ngay đi, đừng gây rắc rối nữa. '

Đừng gây rắc rối nữa, đừng gây rắc rối nữa...

Năm từ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, để rồi tim bỗng thắt lại...nước từ khóe mắt trào ra. Anh xem cậu phiền phức đến thế sao ?

Anh ơi..em lạc thật mà ?

Anh ơi..anh chẳng đi tìm em sao ?

Anh ơi..em gây rắc rối đến vậy ạ ?

Anh ơi...anh của lúc trước..đâu rồi ?

Anh của lúc trước, chẳng bỏ mặc em. Anh của lúc trước chẳng bao giờ nói những lời như vậy. Anh của lúc trước đặt an toàn của em lên đầu tiên. Anh của lúc trước chẳng xem em là một điều phiền phức. Anh của lúc trước, chẳng thế mà ?

Ơ...em không yếu đuối đâu. Em không dễ khóc đâu. Em của lúc trước mạnh mẽ lắm..cớ vì sao em của hiện tại lại yếu lòng đến thế ? Anh chỉ vừa nói một câu thì nước mắt đã tuông không ngừng...

Em tệ quá, cứ làm anh thấy phiền.

Em tệ quá, cứ làm anh khó chịu.

Em tệ thật, có nói chia tay...cũng chẳng nói nên lời.

' Trọng ! Về thôi '

' ơ...cứ tưởng là anh Dũng '

' về thôi, mai mốt có đi lạc thì gọi tao, ngồi khóc như thế giữa đường del nhục hả ? '

' .... '

' VỀ ! '

' tao tệ quá, mày nhỉ ? '

' ... '

' hihi, anh ấy không cần tao nữa '

' ... '

' mà đm, còn bảo tao phiền phức gây rắc rối '

' ... '

' a! huhu chân đau quá, chẳng đi được rồi '

' lên bố mày cõng, đm '

' hihi, cảm ơn '

' đau lòng đến thế mà còn hihi được, phục mày '

' del cười thì làm được gì bây giờ ? '

' ... '

' .... '













' mai mốt nếu có chuyện, thì gọi cho tao ngay. Đừng có mà như ngày hôm nay nữa '

' ừ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro