8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Đỗ Duy Mạnh đã suy nghĩ rất nhiều. Tự cảm thấy mình có lỗi vô cùng, anh thật sự không muốn làm Duy tổn thương chút nào.. Anh biết Duy thích anh chứ, nhưng anh không dám nói thẳng với Duy, anh không dám từ chối, anh sợ Duy sẽ khóc, anh rất sợ nước mắt. Vì thế thay vì nói thẳng thì anh lại giả vờ như không biết, anh cố quan tâm Duy, vẫn thản nhiên bên cạnh để Duy sẽ không buồn, mà hình như anh sai thật rồi.. Sự quan tâm của anh đã vô tình làm cậu nhóc đó tổn thương thật nhiều.

Anh nhớ có lần Duy bị chấn thương, lúc đó anh đã ở cạnh Duy, chăm cho cậu ấy từng chút một, anh thấy cậu nhóc cười tươi lắm. Nhưng khi nghe tin Trần Đình Trọng bị cảm nặng, mà anh Tư thì lại đi công việc với thầy, chẳng hiểu sao anh lại quyết định bỏ cậu ở một mình để đi qua chăm thằng nhóc kia. Anh cũng biết, nhóc tai to đó khóc thật nhiều.

Lần khác, Duy rủ anh đi uống cà phê, anh cũng gật đầu đồng ý, nếu không thằng nhóc lại buồn, anh đã có lỗi một lần, không thể có lỗi lần hai. Nhưng khi đến quán cà phê, Trọng Trần lại gọi cho anh đến đón vì cậu đi lạc, một lần nữa anh lại để cậu lại một mình. Một lần nữa anh làm cậu khóc.

Lại một lần khác, khi Duy mua cho anh ly trà sữa anh thích, anh cũng nhận cho cậu vui. Nhưng khi Trọng thấy ly trà sữa thì tưởng anh mua, thằng nhóc đó nói " em uống nhaa, vị em thích nàyyy " chẳng hiểu sao anh lại gật đầu. Vô tình nhìn ra ngoài cửa, thấy có một người đứng nhìn vào, mắt đỏ hoe...

Không chỉ những lần đó, mà còn rất rất nhiều lần anh làm cậu khóc thật nhiều.. Thấy có lỗi lắm chứ, cứ tự nhủ sẽ không bảo vệ, chăm lo cho Đình Trọng trước mặt cậu nữa, nhưng vẫn cứ lần này đến lần khác , anh vẫn vô thức làm cậu buồn.

Mấy hôm nay, rất muốn qua thăm cậu, nhưng mỗi lần qua gõ cửa thì Bình ra và không cho anh vào.. Có lần xui đến nỗi thằng Thanh mở cửa và bị nó chửi cho sml luôn. Đến hôm nay, khi cậu khỏi bệnh và ra sân tập luyện bình thường. Anh đã nói nhỏ với anh Hải cho anh tập chung với cậu, để xin lỗi cậu.. Nào ngờ ông Quế chơi nuốt lời.. Cho anh tập chung với Thanh Hộ.. Anh rất muốn chửi thề..

Thở dài, anh nằm xuống sân cỏ ngắm bầu trời. Hôm nay bầu trời đầy sao, nhìn đẹp lắm. Tự nhiên anh bỗng nhớ rằng Duy rất thích ngắm sao. Cậu từng nài nỉ anh lên sân thượng ngắm cùng cậu, lúc đó vì Trọng đang sốt, anh đã từ chối và để nó lên sân thượng một mình. Đó cũng là một trong những n lần anh bỏ mặc cậu một mình.

" Anh đang thấy có lỗi đúng không ? "

Lo suy nghĩ nãy giờ, anh cũng không biết là Đình Trọng đã ngồi kế anh tự lúc nào. Anh quay qua nhìn nó, cười thật nhẹ..

" Ừ, anh tệ lắm đúng không em ? "

" đúng, anh tệ với anh Duy lắm, anh cố chấp nữa "

"..."

" Vì sao cứ mãi thích em như thế ?! Anh cứ tự làm anh đau, rồi làm cho người phía sau anh cũng đau "

" Vậy anh từ bỏ nha "

" Chứ em có bắt anh phải thích em bao giờ chưa ? Từ bỏ đi, người đó cần anh, và em tin chắc rằng bên người đó anh sẽ bình yên "

" Có lẽ đã đến lúc quay đầu lại, em nhỉ "

" Vâng. "

" Ôm lần cuối, được không ? "

" à, ok "

Duy Mạnh bật dây, ôm chầm lấy người con trai mà bấy lâu nay anh ngoan cố thích, người con trai anh từng coi là tất cả. Đây sẽ là lần cuối, anh ôm em. Thả nhau ra, Duy Mạnh mỉm cười xoa đầu Đình Trọng.

" Vẫn là anh em tốt ! "

" Dạ, mãi là anh em tốt "

Ở phía xa xa chỗ hai người đứng, Hồng Duy đã nhìn thấy anh ôm Trọng.. Nhìn thấy anh xoa đầu Trọng, nhìn thấy anh cười với Trọng.. Nước mắt lại rơi.. Cậu lại đau lòng rồi!

" Không như em nghĩ đâu, đừng nhìn nữa, họ chỉ đang giải quyết, làm rõ một số chuyện thôi. Anh đã kêu Trọng đến đấy "

Tiến Dũng đã đứng đó tự bao giờ, thấy cậu khóc, anh đã lên tiếng để giải thích.

" Vâng "

" Về thôi, lát họ về sau, tin anh đi, từ nay về sau Mạnh không làm em đau lòng nữa "

" Vâng "

***
Vì con au siêng nên nó ra chap thứ 2 =)))))
Và hi vọng, ngày mai nó cũng siêng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro