9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hải ơi, em thèm ăn canh "

" Canh gì ? "

" Canh không cờ :> "

" Thằng nhóc này, bớt gạ đi nha, sáng mai tập không được là đừng có trách "

" anhhhh "

" Sao nữa "

" Ômmm "

Ngọc Hải choàng tay ôm Văn Toàn vào lòng, mặc kệ là đang dưới sảnh, mặc kệ là các thanh niên khác đang nhìn mình đầy khinh bỉ. Chỉ cần cậu muốn thì anh ôm thôi.

" Đây là sảnh khách sạn chứ del phải phòng 309 nha nha nha hai anhhhh "

Thấy hai ông anh mình bất chấp sĩ diện ôm ấp nhau nơi đông người, Minh Bình đành lên tiếng.

" Kệ tụi anh, em không có ai ôm nên gato à ? "

" Nè nè, ai nói với anh là anh Bình không có người ôm, nhìn nè, em ôm ảnh nè "

Vừa nói, Danh Trung cũng choàng tay ôm anh người yêu mình, mặc kệ mặt anh hiện giờ đỏ như trái gấc .

" Bình, buông ra đi, nơi đông người đó "

" Đội trưởng còn không giữ sỉ diện thì mắc gì hai đứa mình giữ, kệ đi anh "

Và hiện giờ không chỉ có 4 thanh niên đó tình tứ với nhau, còn rất nhiều thanh niên nữa. Như Thanh đang bóp vai Công Chúa, Huy vs Tuấn Anh thì chơi game cùng nhau, Dũng vs Chinh thì đùa giỡn, Đại thì đút bánh cho mèo nhà mình ăn. Thật là tội nghiệp cho các thanh niên đang fa + thất tình.

Quang Hải bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Em ngồi xuống chiếc ghế đá trước khách sạn. Nhớ lại khung cảnh anh Toàn được anh Hải ôm trong sảnh, mắt em cay xè.. Lại khóc, em đúng là mít ướt, như crush của em. Khóc nãy giờ cả buổi, em cũng chẳng phát hiện ra có người đằng sau lưng em đang rất đau lòng. Không thể nhìn em khóc vậy mãi, anh bước lên ngồi kế em, đưa cho em miếng khăn giấy.

" Đừng khóc nữa nhóc "

Ngạc nhiên vì người bên cạnh mình. Anh ấy đã ra đây từ lúc nào vậy ? Anh ấy đã thấy mình khóc rồi ư ?

" Vì sao lại theo em ra đây ? "

" Không muốn em một mình "

" Anh thấy em ngu không ? "

" Ngu ? "

" Em ngu vì cứ thích người không thích mình "

" Vậy anh cũng ngu "

" Dạ ? "

" Anh ngu vì thích người đơn phương người khác "

" chúng ta giống nhau, anh nhỉ ? "

" Ừ, giống thật.. "

" Vậy anh thích ai ? Hậu à ? "

" Không, anh thích nhóc con lùn hơn Hậu "

" Anh Duy hả anh ? "

" Không, anh không có hứng thú với tai to "

" Vậy thì là ai ? "

" Em "

" Sao ? "

Bất ngờ vì câu trả lời của anh. Sao có thể là cậu được chứ ? Cậu là đứa hay phũ với anh mà ? Hay là cậu nghe nhầm rồi..

" Anh thích em "

" Vì sao lại là em ? "

" Chắc vì em lùn "

" Cái anh này.. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ "

Hải rời ghế đá trở vào khách sạn, đi được 2-3 bước thì có tiếng nói cất lên làm em dừng bước.

" Nếu có thể, xin em hãy quay lại phía sau, luôn có anh chờ "

Bất giác môi cậu nở nụ cười, cậu nói một câu rất khẽ, chỉ mình cậu nghe thấy.

" Em sẽ quay đầu, nhưng không phải bây giờ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro