Chap 1 : Ngày Đầu Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành với bầu không khí dễ chịu ánh nắng ban mai lên lỏi trên từng con đường chiếu sáng mọi ngõ ngách . Có vẻ hôm này mọi việc sẽ suôn sẻ nhỉ ? Tôi thầm nghĩ vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở học viện Royal Korea . Nơi dành cho những gia đình giàu có thể gọi là " lắm tiền nhiều của " mà tôi có lẽ là trường hợp ngoại lệ một học sinh được học dưới một học bổng đã trường tài trợ . Tại sao tôi lại chọn nơi này trong khi còn có nhiều trường khác mời tôi đến ?
Bởi vì tôi còn phải lo cho mẹ và đứa em gái đang kém tôi 5 tuổi năm nãy cũng vừa lên lớp 5 . Vì vậy tôi không thể đi học xa được ,   trên con đường đến trường những bông hoa nở rộ khoe vẻ đẹp của mình dưới ánh nắng ban mai . Trên đường xuất hiện một hàng xe dài có lẽ là xe của những người trong học viện ai cũng có xe riêng cả , nhưng tôi lại chẳng quan tâm có xe riêng thì đã sao ? Điều đó chẳng khác gì họ đang khoe khoang mình có tiền hay sao ? Và tôi ghét điều đó ! Mới đó đã đến cổng trường rồi , tôi thấy một nhóm nữ sinh đang tụ tập hò hét gì đó thật không biết họ có phải là tiểu thư khuê các không nữa thật ồn ào ! Nhưng ưu tiên bây giờ là phải đi đến phòng hiệu trưởng lấy đồng phục đã . Mới bước vào ai cĩng nhìn tôi chẳng khác gì " một con sinh vật lạ " có lẽ do đồng phục trên người chẳng giống ai những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện :
- Nó là ai vậy ?
- Ai biết có lẽ là học sinh mới
- Trông thật quê mùa làm sao
- Phải đó hahaha !
- Thật không biết tự nhìn lại bản thân mà dám bước vào đây !
- Bất Hủ : Nói xấu người khác ? Chẳng khác gì hạ thấp bản thân ?
- Mày dám .....
- Bất Hủ : Sao lại không tôi đâu phải người câm mà không nói được ?
- Hừ ! Con bần tiện này ( giơ tay lên định tát )
- Bất Hủ : ( nắm tay lại ) Cô nghĩ cô có thể tát tôi được sao ? Tôi không dễ bắt nạt đâu ! ( Cười lạnh )
- Hừ tạm tha mày lần này ! Đi thôi !
- Bất Hủ : Không biết tự lượng sức mình ỷ giàu ăn hiếp nghèo sao ? Thôi nhanh chân đến phòng hiệu trưởng nào !
Từ đằng xa một nam sinh nhìn thấy cảnh lúc nãy :
- ??? : Cô gái này thú vị ......
Tôi đã từng vào học viện này một lần rồi nên cũng nhanh chóng biết được phòng hiệu trưởng ở đâu . Đến nơi tôi bước vào :
- Hiệu trưởng : Oh ! Học sinh mới đến rồi à mời ngồi !
- Bất Hủ : Cảm ơn thầy ! ( Đẩy ghế  ngồi xuống )
- Hiệu trưởng : Em đến trường này học thật là vinh dự cho học viện này !
- Bất Bủ : Là em nói câu đó mới đúng
- Hiệu trưởng : Haha ! Quả là 1 học sinh giỏi thật không hổ danh là người nhỏ tuổi nhất đạt được giải Oroel ( Toán học ) .
- Bất Hủ : Thầy không cần phải nói em như vậy ! Cứ vào vấn đề chính đi ạ !
Không khí thay đổi trong chốc lát
- Hiệu trưởng : Nếu em đã vậy thì ta nói luôn vào vấn đề chính ! Học viện Royal Korea đã có từ lâu rồi chắc em cũng biết . Đào tạo được những thiên tài xuất chúng vượt trội so với người bình thường . Và những viên chức tối cao cũng đã từng đào tạo qua học viện này . Học viện hoàng gia nhưng  bây giờ học viện đang đứng trước bờ vực nguy hiểm ...
- Bất Hủ : Ý thầy là ...
- Hiệu trưởng : Nội bộ trường đang lục đục đó có người ...
- Bất Hủ : Thầy muốn mượn tay em ? Để diệt trừ ?
- Hiệu trưởng : Thầy biết đó là yêu cầu quá đáng nhưng ...
- Bất Hủ : Em hiểu rồi ... ( Đứng dậy ) . Em xin phép ra ngoài trước để lấy đồng phục .
" Cạch " ( mở cửa ra ngoài )
- Hiệu trưởng : Học viện này ... Có lẽ phải trông cậy vào lớp trẻ rồi !
Ngoài hành lang ...
- Bất Hủ : ( Xem ra không bình yên được rồi ... )
1 Học sinh từ xa chạy lại với tình ngã trúng Bất Hủ .
" Rầm " ( té nhào ngã xuống đất )
- ??? : Ui da ! Xin lỗi cậu không sau chứ ! ( Đưa tay ra )
- Bất Hủ : Không sao ( tự đứng dậy )
- ??? : ( Rút tay lại ) Lúc nãy gấp quá xin lỗi cậu !
- Bất Hủ : Tôi không sao ( lạnh lùng ) ( bước đi )
- ??? : Ơ ! Cậu ấy làm rơi khăn tay rồi ( quay lại ) Này cậu ...
Không 1 bóng người
- ??? : Đi nhanh vậy hy vọng sẽ gặp lại để trả cậu ấy ...
- Bất Hủ : ( Hình như là ở đây ... )
" Cạch " ( mở cửa bước vào )
- Thư ký hiệu trưởng : À em là học sinh mới đúng không ?
- Bất Hủ : Vâng !
- Thư ký : Đồng phục của em đây là hiệu trưởng đích thân nhờ tôi đưa cho em .
- Bất Hủ : Cảm ơn cô !
- Thư ký : Em lại gian phòng kia thấy đồ luôn nhé ! Tôi ra ngoài trước .
- Bất Hủ : Vâng ( bước lại gian phòng thay đồ )
- Thư kí : Hình như mình quên gì đó thì phải ? Thôi bỏ đi ... ( Bước ra ngoài )
- Bất Hủ : ( Bên trông rộng thật . Hình như có ai đằng cửa sổ thì phải ? ) ( Bước lại gần )
Bên cửa sổ là 1 chàng trai đang ngủ gục tựa vào cửa . 1 chàng trai bề ngoài điển trai . Lông mi dài , làn da trắng , thân hình tuyệt mĩ , ánh nắng chiếu vào chậu hoa đặt cạnh cửa sổ  làm thêm vẻ lung linh càng cho khung cảnh trở nên mĩ lệ . Chàng trai ngủ chống tay dưới ánh mặt trời đang lấp ló xen giữa cành cây chiếu vào nơi cậu đang ngủ .
- Bất Hủ : ( Cậu ta đẹp thật ... ) . ( Vô ý thức muốn chạm vào cậu ta ... )
Bỗng nhiên chàng trai tỉnh giấc !
- ??? : ( Nắm lấy tay ) Cô định làm gì tôi ?
- Bất Hủ : ( Bây giờ phải làm sau đây ? ) ( Bối rối )
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn theo dõi chap kế tiếp sẽ rõ ! 😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro