Chap 2 : Tôi là ai à ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng khắc bối rối ấy trong đầu liền hiện lên những câu nói kì quặc . Thấy cậu ta còn đang ngáy ngủ liền nhanh chóng lấy ngay cái áo khoác đang cầm " quẳng vào mặt cậu ta :) " .
Nhanh chóng chạy ra ngoài bất ngờ lại bị ai đó kéo vào trong hốc vách tường :
- Bất Hủ : ( Ai vậy ? )
- ??? : Sụyt im lặng ! - Một giọng nói nam trầm vang lên phía sau lưng ...
Cậu trai lúc nãy chạy ra từ căn phòng thở gấp :
- ??? : Hừ dám quăng cái thứ không sạch sẽ vào mặt tôi cô xong rồi !
Lòng vừa bực bội vừa muốn bay ra đánh vào mặt cậu ta nhưng với sát khí kế bên người như này làm sau mà dám đi ra chứ ? Người đang bịt mồm tôi nhìn anh ta với ánh mắt đây thù địch . Từ từ tên kia đi xa dần lúc này mọi việc mới bắt đầu :
- ??? : Cô là ai mà trông lạ ?
Tên này là đang tiết kiệm lời nói sao ? Thôi bỏ đi ...
- ??? : ( Cô ta là đang định làm gì ? )
- Bất Hủ : Cậu hỏi tôi là ai à ? Để tôi trả lời cậu nhé ...
- ??? : ... Nói
- Bất Hủ : ( Bước lại gần vỗ vai cậu ta ) T-Ô-I-L-À-M-Ẹ-C-Ậ-U nhớ cho rõ .
Mặt tối sầm lại định quay người bước đi nhưng lại bị hắn cản lại . Bực mình hôm này là ngày gì không biết ? Cổ họng bỗng nhiên khó thở hắn là đang bóp cổ mình sao ?
Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận sát khí xung quanh lại tăng hơn trước nhưng tại sao lại cảm thấy vẻ lạnh lẽo cô đơn ?
- ??? : Lần này cảnh cáo cô lần sao mà dám gọi mẹ tôi tôi sẽ giết cô !
Quăng tôi bẹp xuống đất rồi bước đi trên hành lang lạnh lẽo như chỉ có mình cậu ta vậy ... Đứng lên và nghĩ : " Mình có nói gì quá đáng đâu ? Mà nói mẹ cậu ta ... "
Reng...reng...reng ( chuông vang lên )
Sao đến nhanh vậy mình còn chưa kịp thấy đồ nữa nhanh lên mới được !
Tại hội trường ...
- Hiệu trưởng : Nội quy thứ 1144 ...
Học sinh bàn tán xôn xao không thèm nghe hiệu trưởng nói gì có lẽ chỉ có mình mình nghe thôi nhưng có lẽ tôi phải ...
- Hiệu trưởng : Tiếp theo sau đây là mời em Nhất Chính lên phát biểu
Học sinh đồng loạt vỗ tay . Học sinh nữ xì xào bàn tán về cái tên Nhất Chính gì đó bởi hắn " đẹp trai , học giỏi , giàu có " . Những thứ đó không làm tôi ngạc nhiên nhưng tới lúc lên mới biết hắn là cái người lúc nãy ngủ trong phòng !!!
- Nhất Chính : Kính chào toàn thể các học sinh trường ta hôm nay tôi rất vinh dự được mời lên phát biểu về trường ta tôi muốn nói là ...
Giả tại bộ mặt giả tạo 💢💢 thật khiến mình bực mình mà
- Nhất Chính : Buổi sinh hoạt kết thúc tại đây !
Ngạc nhiên : " Hắn đang làm điều gì vậy ? " . Toàn thể học sinh hoàn hô vỗ tay khuôn mặt hiệu trưởng như bất lực không lẽ người hiệu trưởng nói là ... Sức mạnh đồng tiền thật đáng sợ !
- Nhất Chính : Các bạn có thể ra về rồi  ( cười )
- Bất Hủ : Này làm vậy không quá đáng sao ?
- Nhất Chính : Ai ?
- Bất Hủ : Là tôi cậu muốn gì ?
- ??? : Là cô ta  ( nghiến răng )
-  Nhất Chính : Tôi chưa tính sổ với cậu chuyện lúc nãy ...
Phía dưới ồn ào bàn tán ngay cả cô tiểu thư kia cũng được vậy mà bước lên kiếm chuyện :
- Cô tiểu thư : ( khoác tay Nhất Chính ) Nhất Chính chuyện cậu muốn tính sổ với cô ta là gì vậy ?
Cậu ta hất tay ra rồi nhanh chóng phủi tay áo . Gương mặt ghét bỏ cô tiểu thư kia . Cô ta té ngã bị đám nữ sinh kia cười một trận nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đứng dậy nói :
- Cô tiểu thư : Lúc nãy tớ vô tình té ngã xin lỗi cậu ...
- ??? : ( Để tôi xem cô làm gì với 2 người họ )
- Nhất Chính : ( phớt lờ nắm chặt cổ tay Bất Hủ lôi ra ngoài ) Đi với tôi !
- Bất Hủ : ( hất ra ) Tôi mà nghe lời cậu ? Có gì thì nói đi !
- Nhất Chính : ( ghé sát mặt lại ) Cậu muốn tôi nói gì đây ?
- Cô tiểu thư : ( Mày dám giàng anh ấy với tao ) Nhất Chính ...
- ??? : ( dùng chân đạp ngã cô tiểu thư 😏😏 ) Không phải chuyện của cô ( sát khí )
Cô ta sợ hãi đứng im không nhúc nhích đám học sinh thì bị doạ không dám nói gì ... Không khí căng thẳng thì một tiếng nói vang lên :
- Hiệu trưởng : Được rồi dừng lại !
- Nhất Chính : Hừ ! Tôi tính sổ với cô sao ( bước lên khán đài ) . Gặp lại sau ( cười lạnh )
- ??? : ( Xem như may cho cô ... )
- Cô tiểu thư : ( Thù này tao báo mày nhớ đó hừ ) - lẳng lặng rời đi
Không làm gì à ? Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy !
Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự im lặng cùng những lời bàn tán xôn xao của đám nhà giàu giả tạo đó . Tôi thật không thích những kẻ chỉ dám nói sau lưng người khác mà không dám nói trước mặt họ đáng khinh không ?
Có lẽ từ nơi này sẽ bắt đầu  " cuộc chiến này " . Và có lẽ ...
Bất ngờ một cậu trai chạy thẳng tới va vào người Bất Hủ . Cậu ta nhanh chống đứng dậy rồi hỏi :
- ??? : Xin lỗi cậu không sao chứ ?
Cậu ta chìa tay ra nhưng tôi lại không muốn ai giúp đỡ mình nên đành không nhận cánh tay ấy ! Tự mình đứng dậy nói :
- Bất Hủ : Cảm ơn tôi không sao .
- ??? : Nhưng chân cậu chảy máy rồi mau đi phòng y tế đi . Tớ đưa cậu đi ...
Cảm thấy đau thật đấy muốn tự mình đến đó lắm mà bước đi lại chẳng nổi nhưng vẫn không muốn được giúp nên phải từ chối thôi ... Cậu ta thấy tôi như đang muốn từ chối liền nhanh chóng ngồi xuống :
- ??? : Cậu lên đi không tớ cảm thấy có lỗi lắm .
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nhìn rất hối lỗi lại có phần đáng yêu có lẽ là do tôi nghĩ nhầm ? Nhưng không hiểu sao bất giác tôi lại nhận lời và cậu ta cõng tôi tới đó . Có lẽ đây là lần đâu tiên tiếp xúc với con trai gần như vậy nên có phần hồi hộp chăng ?
Đám người bàn tán cũng quanh cũng cảm thấy khó chịu nên liền tự động bước xuống :
- Bất Hủ : Tôi tự đi !
- ??? : Không được tôi phải đưa cậu đến đó !
15 phút sau bị sự " lì lợm " của cậu ta thuyết phục đành như vậy vậy ... Đi một hồi cuối cùng cũng tới nhưng có lẽ chuyện ở đây mới thật sự bắt đầu ! Có ai đó đang theo dõi bọn tôi !
Chap sau có tiếp nhé ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro