Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đối với tôi mà nói, trong suốt quãng đời học sinh, năm 17 tuổi là năm học tăng tốc nhất, ý nghĩa nhất và sóng gió nhất. Năm lớp 10 của tôi trôi qua khá êm đềm, và tôi cứ ngỡ sự yên bình ấy sẽ kéo dài mãi mãi, trước mắt là lớp 11. Có lẽ, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu con người cá biệt ấy không chuyển vào lớp tôi - một học sinh từ ban Tự nhiên chuyên chuyển xuống. Tôi theo ban Xã hội, bản thân mặc dù vô cùng thích những con số nhưng lại bén duyên với văn và các môn học thuộc từ bé, nên không bỏ được. Lên lớp 11, thay vì cùng bạn bè xin chuyển lên ban Tự nhiên để có cơ hội đỗ Đại học cao hơn và có nhiều sự lựa chọn về trường chất lượng, đầu ra đảm bảo nghề nghiệp; thì tôi lại ở lại lớp và là 1 trong số ít người trụ lại. Do lớp phó học tập trước đã chuyển đi, tôi được bổ nhiệm thay thế vị trí đó với học lực nằm trong top.
     Thường thì lớp xã hội của tôi luôn luôn ít người hơn lớp tự nhiên, XH còn 4 lớp, trong khi cả khối là 13 lớp. Lớp tôi chuyển đi chuyển lại, đếm đi đếm lại thì còn 38 người. Trong hội chuyển xuống, ấn tượng với tôi là cậu bạn Hà Ngọc Đức, cậu ta từ a3 chuyển xuống, mặt mũi sáng sủa, học lực thì...tôi không rõ. Nhưng chuyển xuống đây, thì tôi khẳng định hắn học không giỏi. Nghe đâu xích mích với bạn cùng lớp, thường xuyên phá vỡ kỉ cương lớp, nên bố mẹ xin xuống đây học cho đỡ áp lực. Haha, con trai học xã hội sao? Bản thân tôi thấy không ổn chút nào. Nói chung, với cậu bạn này, tôi không có ấn tượng tốt, vì tôi từng thấy cậu ta buông thả bản thân và phá phách vô cùng!
    Chẳng hiểu tại sao cậu ta luôn gây sự với tôi :) Không chọc thẳng mặt, nhưng luôn biết cách làm tôi phát điên. Đặc biệt là mỗi khi giảng bài, tôi tự hỏi, Văn, Địa, Sử, Công Dân thì có cái quái gì khó hiểu; mà cậu ta cứ giả bộ không hiểu, rồi làm tôi mất thời gian hàng tiếng đồng hồ chỉ để giảng đi giảng lại một sự kiện, hay một hiện tượng nào đấy.
  - Này, lớp phó học tập, giảng tôi bài số 3 phần luyện tập văn bản mới học với !?!
    Cậu ta cầm sách vở, mở sẵn để trước mặt tôi. Ngồi xuống sẵn sàng nghe giảng như thể học sinh gương mẫu chăm học. Hừ! Giả bộ cho ai xem? Đáng ghét ! Tôi khẽ liếc hắn một cái rồi đọc đề bài. Lại nữa, chỉ nâng cao một chút thôi; thích thì về chỗ quay sang cái Ngọc ngồi cạnh mà hỏi, con bé ấy cũng chuyên Văn cơ mà :( . Tôi nén giận, giảng qua 1 lượt
- Thế nào? Hiểu chưa? - Tôi quay ra nhìn hắn
- Ừm...tôi vẫn chưa hiểu lắm. Có thể giảng lại lần nữa được không? - Lắc nhẹ đầu
~ Kiên nhẫn giảng lại từ đầu cho bạn nào đó cute chăm học ~
- Chỗ này sao lại như thế? - Cậu ta chỉ ngay vào vấn đề đầu tiên, tức là muốn tôi giảng lại từ đầu . Tôi nén giận, nghiến răng nhìn gương mặt 3 phần trêu ngươi, 7 phần chọc tức kia.
- Cậu cố tình có đúng không? - Tay nắm thành quyền, chỉ đợi đối phương có hành động hay thái độ quá đáng gì đó là chuẩn bị đấm thẳng mặt ngay lập tức :)
- Đâu có. Tôi thật sự không hiểu. - Nhún vai
  - Tôi giảng lần cuối. Hiểu hay không kệ cậu.
   Tôi hằn học nhìn cậu ta một lúc, rồi giảng lại. Giảng xong, gấp sách ném vào ngực cậu ta, đuổi về chỗ.
- Xong rồi đấy.
- Cảm ơn !
   Hay trêu chọc tôi là vậy, nhưng khi xong việc, luôn luôn cảm ơn tôi. Coi như biết điều! Tôi mở sách vở ra học tiếp thì chuông reo vào lớp. Thế là đi tong 10 phút ra chơi quý báu. Đáng giận !!?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro