Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua thu, sang đông, những cơn gió chuyển mùa se se lạnh, đất trời rùng mình, tôi cũng rùng mình. Hôm nay đến phiên trực nhật, tôi đi sớm hơn thường ngày một chút. Nhúng chiếc khăn lau bảng vào nước, theo phản xạ lại rụt tay lại. Thật lạnh!
Ngẩng đầu lên một chút, một bóng người lập tức thu hút tôi. Hà Ngọc Đức luôn có dáng đi khiến người ta chú ý, dáng đi của sự tự tin, à không, là ngông cuồng mới đúng. Đeo balo đắt tiền, tay đeo đồng hồ, áo không bao giờ đóng thùng, hai tay luôn đút vào túi quần vải, diện thêm đôi converse đen cao cổ. Một câu thôi ! Ngầu! Nhìn theo một lúc, tôi lại có loại cảm giác bị nhìn ngược lại, liền cúi mặt xuống. Không ngại lạnh, trực tiếp nhúng tay vào nước, vò mạnh giẻ đến nỗi đỏ tay.
- Không lạnh sao?
   Giọng nói trầm vang lên, không cần ngẩng lên, tôi cũng biết là ai. Liền lên tiếng mỉa mai
- Cậu thử cho tay xuống nước là biết.
  Cậu ta liền ngồi xuống bờ ao cùng tôi, thuận tay giằng lấy chiếc giẻ, lấy sức vò mạnh cho hết phấn. Tôi ngơ ngác một lúc, liền ngồi im xem cậu ta giặt giẻ.
- Không sợ ướt đồng hồ sao? - tôi phá tan sự im lặng
- Hàng hiệu, không hỏng được.
   Cậu ta không nhìn tôi, vẫn trả lời, vẫn giặt giẻ. Tôi bĩu môi, không biết nhà cậu ta giàu tới cỡ nào, mà có thể chuyển lớp giữa chừng. Lại chưa từng thấy cậu ta đi xe đạp hay xe điện, xe máy đến trường; nghe đâu nhà tận ngoại ô, chắc chắn không thể đi bộ. Vậy chỉ có thể là xe hơi, haha, có xe hơi đưa đón, không tầm thường chút nào. Không thể khinh thường!
- Xong rồi, vào lớp !
  Tôi nhận khăn từ tay cậu ta, song song cùng nhau bước vào lớp. Vẫn luôn hâm mộ chiều cao của các bạn khác giới, thật cao! Tôi đạt đến m65 đã là miễn cưỡng lắm rồi, lần trước còn phải uống sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao để đủ tiêu chuẩn vào câu lạc bộ thể chất trong thành phố. Haizzz! Nhìn Hà Ngọc Đức, tôi có cảm giác xúc động khi chiêm ngưỡng chiều cao cực kỳ...
- Hiện tại, chiều cao của cậu là bao nhiêu?
- m76
- Ohhh! Vậy, cậu còn cao được nữa không
- :) Cậu đoán thử xem ! - Hắn ta liếc tôi một cái
- Sao tôi biết được. Cậu đã hay đang dậy thì thế?
- Hôm nay cậu ăn phải khoai dại nên ngứa mồm à? Con gái con đứa...
   Cậu ta mặt đỏ bừng, quát tôi xong liền đi nhanh về lớp. Tôi lườm theo đến cháy cả mắt. Hừ ! Giọng đang vỡ, chắc chắn còn cao nữa, hic :( Tôi nói lắm thì đã sao? Bình thường muốn tôi nói nhiều với cậu cũng không được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro