Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp !!! Đứng !!!
  Lớp trưởng hô to khi GVCN bước vào. Tôi nghiêm túc đứng lên, cho đến khi cô ra hiệu thì ngồi xuống. Không vội mở tài liệu ra dạy, cô nói luôn
- Như các bạn đã biết, hàng năm trường ta luôn tổ chức lễ hội mùa đông theo các hình thức khác nhau. Năm vừa rồi chúng ta đã leo núi, năm nay tổ chức cắm trại tại bãi cỏ cạnh bờ sông phía sau trường. Chúng ta sẽ trải nghiệm thử thách tự dựng lều trại, câu cá tại sông,nhóm lửa nấu cơm và thời gian là 2 ngày 1 đêm.
   Cả lớp được dịp ồ lên, nhiều hội quay ra thảo luận. Người thì tỏ ra thích thú, người lại chán nản úp mặt xuống bàn. Thật nhiều sắc thái! Riêng tôi không thể hiện bất cứ cảm xúc gì !?! Nhưng trong lòng đang do dự vô cùng.
- Thưa cô, không tham gia có sao không ạ?
Cả lớp đổ dồn về phía góc lớp, Hà Ngọc Đức lại định giở trò gì? Cô giáo đẩy gọng kính, nheo mắt lại nhìn cậu
- Bắt buộc phải tham gia, đây là hoạt động dã ngoại mỗi năm 1 lần của nhà trường.
- Theo em nghĩ ấy, nhóm lửa sưởi ấm? Thà cho học sinh nghỉ ở nhà đắp chăn ngủ còn sướng hơn! Mùa đông cả đêm lẫn ngày đều lạnh, thầy cô là muốn bọn em chết rét?
- Cậu có ý kiến gì thì lên ý kiến với Đoàn Thanh niên. Tôi chỉ có nhiệm vụ báo lại.
   Cô giáo tức giận, cực kì không hài lòng nhìn chằm chằm cậu ta. Đúng là một cậu học trò ngổ ngáo? Tôi thầm lắc đầu, cậu ta đúng là có bệnh!?!
- Vậy, thưa cô, bao giờ tổ chức dã ngoại ạ?
  Tôi lên tiếng phá tan không khí nặng nề
- Thứ 6 và thứ 7, sau đó chúng ta nghỉ Chủ nhật, nghỉ ngơi ôn bài lấy sức cho tuần học tiếp theo. Các em mang theo bạt dựng lều, chia ra từng nhóm, khoảng 4 đến 5 lều để ngủ qua đêm. Nhớ không được quên quần áo ấm, đồ ăn nhẹ, nước uống và chăn. Lớp trưởng và các lớp phó, chủ động dẫn dắt các bạn sắp xếp công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
   Đột nhiên tôi có cảm giác nôn nao, háo hức; nay đã là thứ 4 rồi. Cũng có thể coi như một chuyến dã ngoại xa nhà đi. Từ nhà tôi đến trường đã là 6km rồi, muốn đến bãi cỏ sau trường phải đi đường vòng gần 1km nữa. Haha! Chắc chắn phải đổ xăng đầy bình rồi :v
  Tôi quay ra nhìn Hà Ngọc Đức, cậu ta đang chăm chú nghịch điện thoại dưới ngăn bàn. Vậy có nghe cô dặn dò không đây? Hừmmm...đúng là người có bệnh, mỗi ngày không gây chuyện, cậu ta chắc chắn không làm người :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro