Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lều cũng đã dựng xong, chúng tôi nghe theo lệnh chỉ huy của thầy cô, tập trung thành hàng điểm sĩ số. Lớp tôi duy chỉ có Hà Ngọc Đức vắng mặt. Nếu thiếu chắc chắn sẽ bị đánh vào điểm thi đua. Mong các em lớp 10 với các lớp 11 báo cáo trước kéo dài thời gian để cậu ta kịp đến.
   Năm phút trôi qua, cũng sắp đến lượt lớp tôi, tôi sốt ruột dậm chân. Đột nhiên lại bị chú ý bởi tiếng reo của các bạn xung quanh, chuyện gì vậy? Tôi ngẩng lên về phía mọi người đang nhìn theo. Dáng cao cao, đang ngáp lên ngáp xuống, trên người là bộ đồ đen sì hiệu Dolce & Gabbana, giày Balen đắt đỏ, mũ lưỡi trai hoa cúc đang hot, hay tay nhét túi quần, ngũ quan tinh xảo. Các gái lớp khác được phen trầm trồ mê mẩn. Hà Ngọc Đức này... thật biết cách làm người khác chú ý. Tôi thầm mắng một câu. Yêu nghiệt !?!
   Không rõ cố ý hay vô tình, cậu ta chen ngang giữa tôi và lớp trưởng. Có thể hình dung ra như thế này, lớp trưởng đầu hàng, đến hắn, rồi tôi.
- Này, không phải cán bộ lớp thì xuống cuối đứng. Đến sau mà muốn đứng đầu?
   Cậu bạn lớp trưởng khó chịu nhìn hắn. Vốn dĩ Kiên đã không ưa Đức, do cậu ta luôn là người làm mất điểm thi đua của lớp, lại luôn ngông cuồng làm càm. Nay lại vô lí chiếm chỗ cán bộ.
   Tôi chỉ nhìn thấy biểu cảm không hài lòng của Kiên, còn tên chắn trước mặt này, tôi chỉ thấy một bóng lưng ngông cuồng. Vẫn đứng thẳng, mặc dù đã rất cao nhưng vẫn vênh mặt lên, hai tay đút túi. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt bất cần thách thức của cậu ta lúc này. Haha!?! Tôi bước khỏi hàng, tiến lên một bước. Điều đầu tiên mà tôi làm khi đứng cùng hai người này, là theo dõi vẻ mặt của Hà Ngọc Đức. Phải phải, đoán không hề sai, chính là nét mặt này. Bá đạo!
- Ừm... Lớp trưởng cho qua đi, đến lượt lớp mình báo cáo sĩ số rồi kìa.
- À ừ !
   Kiên quay sang nhìn tôi giật mình, vẫn kịp lườm cậu ta một cái, sau đó liền quay lại đứng nghiêm để chuẩn bị tư thế báo cáo.
- Sao đi muộn thế?
   Tôi đứng trước cậu ta, dù gì tôi cũng là cán bộ lớp, nên đứng đầu. Còn tránh trường hợp lớp trưởng nóng mắt thêm lần nữa. Cậu ta quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời .
- Ngủ quên !
  Tôi liền bĩu môi. Nói dối! Ai tin chứ tôi nhất định không tin! Thường ngày đi học, cậu ta luôn là người đi học sớm nhất nhì lớp. Lần cắm trại này, tập trung muộn hơn thường, lại còn tiết mục dựng trại mất bao nhiêu thời gian nữa. Nói dối không ngượng mồm, rõ ràng trốn việc ở nhà chăm chút chăm chút. Đáng giận!
   Điểm danh xong, chúng tôi được phát cần câu, câu tại sông cạnh đó. Mé, đông thế này muốn câu nhiều cũng không được. Cũng may sông này dài cực kỳ, tôi chọn chỗ ngồi; sau đó lấy mồi từ chỗ thầy cô cài vào lưỡi. Cuối cùng văng dây ra xa.
- Cậu có chắc mình sẽ câu được cá không?
   Hà Ngọc Đức đặt ghế cách tôi cỡ 2m, cũng ngồi xuống câu cá. Tôi lườm cậu ta cháy mắt, ý là khinh tôi không biết câu hay như nào? Đừng tưởng ai cũng kém cỏi như cậu.
- Tại sao tôi không thể câu được cá?
- Đoán thế! - nhún vai trêu ngứa
- Cậu lo mà câu cá của cậu, lo chuyện bao đồng.
  Tôi không nhìn cậu ta nữa, tập trung câu cá. Đợi dây giật cũng khá mất thời gian đấy.
- Tôi ngồi đây được không, Nguyệt (tên tôi) ?
  Kiên cầm ghế và cần câu đứng giữa tôi với hắn. Tôi đang định nói "cứ thoải mái" thì tiếng nói khó chịu vang lên.
- Không! - Đức tranh lời tôi
- Tôi không hỏi cậu. - Kiên quay sang khó chịu.
- Cậu ngồi đây cũng là ngồi cạnh tôi, tôi không thích! - Cậu ta không nhìn Kiên, đáp trả kịch liệt, không quên làm bẽ mặt lớp trưởng.
- Vậy cậu tưởng tôi thích cậu?
- Không thích tôi? Vậy thì cút sang chỗ khác mà ngồi! - Lời nói có trọng lượng cực lớn giáng thẳng mặt Kiên. Làm cậu bạn này giận đỏ mặt, tay nắm chặt cần câu, tựa như chỉ cần Đức có câu nói hay hành động nào quá khích nữa, là sẽ đánh nhau ngay lập tức.
   Tôi cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở, liền tìm cách giải toả. Tôi cười trừ liền đặt ghế của Kiên vào giữa, bản thân tôi lại ngồi ghế đó, nhường lại chỗ cho Kiên. Bởi cạnh chỗ cũ của tôi đã có bạn khác ngồi gần rồi, không chen thêm ghế vào được.
- Haha, như này đi, lớp trưởng ngồi chỗ tôi, tôi ngồi giữa vậy.
- Cũng được. À, gọi tên tớ đi, đừng gọi lớp trưởng nữa. Nghe xa cách lắm.
   Kiên gãi đầu. Tôi chưa kịp phản ứng, liền nghe tiếng mỉa mai bên cạnh.
- Gọi tên cũng không thấy gần gũi thân thiết chỗ nào.
- Không nói không ai bảo cậu câm đâu.
   Kiên gằn từng chữ một, như thể muốn dằn mặt Đức ra. Tôi bối rối ngồi giữa, liền thầm than thở. Hà Ngọc Đức không kháy đểu người khác thì cậu ta sẽ chết à?
- Hai cậu thôi đi, câu cá đi kìa.
   Tôi chuyển cần câu sang chỗ mình, tiếp tục nhiệm vụ, không muốn nghe hai ông tướng này cãi qua cãi lại nữa. Đúng mệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro