Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đăng ảnh cũng có tâm đấy !?
  Tôi gằn từng chữ một nhìn tên đáng ghét đang ngồi câu cá bên cạnh. Cậu ta nhún vai như thể đương nhiên.
- Tất nhiên rồi, cậu không thấy tôi rất đẹp trai sao?? :v
- Tôi không có đề cập vấn đề đấy nhé. Sao cậu không cắt ảnh đi rồi hãy đăng? Troll tôi à?
- Cắt đi thì mất ý nghĩa quá. Để mặt cậu lại, lượt tương tác cao hơn hẳn đấy. Haha!
   Tôi lườm hắn ta cháy mắt. Ý nghĩa cái đầu cậu. Mãi sau này tôi mới hiểu "ý nghĩa" trong câu nói ấy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại thì tôi đang ức chế đến mức sùi bọt mép mà không làm gì được.
  Muốn xoa dịu trái tim tổn thương nặng nề, tôi quay sang nhìn xô cá của Kiên. Mới câu được một lúc mà đã đầy cá rồi. Cá sáng nay đã được thu lại, chuyển vào nhà hàng gần đó để chế biến món khác. Còn cá chiều nay câu, sẽ được làm sạch, để nướng vào tối nay.
- Woa! Cậu câu siêu thật đấy!
- Tớ dùng cám để câu. Không dùng cơm như các cậu. Nếu cậu muốn dùng mồi giun, thì phải cắt nhỏ ra, máu của chúng sẽ thu hút cá đến nhiều hơn.
- Oh! Thật giỏi!
- Nếu cậu không câu được nhiều, có thể nướng cá cùng tớ. Ăn chung cũng được, dù gì tớ cũng không ăn hết được.
   Kiên cười giòn, tôi cũng cười theo. Tiếng "e hèm" bên cạnh làm tôi phân tâm. Nhìn sang bên phải, Hà Ngọc Đức cũng câu được khá nhiều. Tôi bị thu hút bởi lọ mồi của cậu ta, lọ mồi cá thôi mà trông thật sang trọng. Tôi cầm lên ngắm nghía một lúc.
- Cậu dùng mồi gì đấy?
- Mồi chuyên dụng trong câu cá.
- Oh!
- Của bố tôi đấy. Tôi lén mang đi :v
   Tôi bật cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu ta. Hiếm nhìn thấy vẻ mặt có một không hai trên gương mặt này, liền thích thú ngắm nhìn một lát.
- Bố cậu thích câu cá?
- Thú vui cùng mấy ông bạn khi rảnh rỗi thôi.
   Tôi gật gù, xem ra...nhà cậu ta đúng chuẩn giàu. Bởi tôi đã kịp nhìn giá dưới đáy lọ, suýt 1 triệu? Lọ 500gr? Giá đó cũng chát quá đi? Thiết kế dáng lọ cũng đẹp! Biết hưởng thụ!
- Tôi câu cũng rất nhiều. Cậu cũng có thể nướng cùng.
   Cậu ta quay sang chỗ khác, có vẻ ngại. Tôi lại quay sang nhìn Kiên, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi cười ngượng, hai thằng này hôm nay lạ thế?
- Tôi không ăn cá nướng đâu. Cả ba người chúng ta chia cho cả lớp là được rồi. Tôi ăn cá kho với cá rán của nhà hàng cơ. Haha
   Bản thân là một đứa bụng yếu, bố mẹ tôi luôn kiểm tra chặt chẽ thực đơn mỗi bữa của tôi. Cá nướng dính than, lại không chắc đã chín hết hoặc sạch sẽ, chắc chắn không đảm bảo cái bụng của tôi sẽ không đau. Sau khi sinh tôi, mẹ tôi mang thai thêm lần nữa, không may trượt chân, sảy mất đứa bé đó. Từ đó về sau mất khả năng sinh con. Tôi trở thành cả niềm hi vọng của bố mẹ. Mặc dù bố tôi muốn có con trai, nhưng sợ mẹ tôi nghĩ nọ nghĩ kia, nên không nói. Bản thân bố tôi cũng phiền muộn khá nhiều. Bởi ông là chủ của một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, không có người kế thừa, ông lại không cam lòng công ty rơi vào tay người ngoài. Mẹ tôi là kế toán cho tập đoàn lớn. Mặc dù hai người bận như vậy, nhưng vẫn luôn quan tâm đến bữa ăn hàng ngày của tôi. Lần ăn lớp năm ngoái, tôi quên điện thoại ở nhà, học sốt ruột gọi điện cho Lớp trưởng. Kiên chụp cho họ thực đơn, bởi chúng tôi ăn tại nhà hàng. Bố mẹ tôi lại còn nhờ cậu ấy không cho tôi ăn cái này cái kia. Hic :( làm tôi ngại muốn chết !
   Cũng kể từ đó, bố mẹ tôi quý mến cậu ấy, nhiều lần mời Kiên sang nhà chơi. Nhưng có vẻ cậu ấy ngại, không đến. Và nhờ dịp đó, chúng tôi thân nhau hơn, cậu ấy thiên vị tôi đến mức các bạn khác phải ghen tị. Haha!
- Xin lỗi. Tớ không nhớ ra bụng cậu yếu. - Kiên ái ngại gãi đầu.
- Cậu bị sao?
   Tên bên cạnh kia cũng sốt ruột hỏi tôi khi nghe Kiên nói vậy. Tôi cũng đành nói cho cậu ấy nghe về tình trạng sức khỏe của mình. Nghe xong, cậu ta im lặng không nói câu nào, quay sang chỗ khác như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cũng cho qua, tiếp tục câu cá. Suy cho cùng, vẫn thấy hai tên này hôm nay lạ lùng cực kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro