Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến tối, chúng tôi nhóm lửa nướng cá. Cá trước đó đã được cạo sạch vảy và làm sạch bên trong bởi các thầy cô trong Đoàn và một số bạn có kinh nghiệm. Bản thân tôi chia cá cho các bạn khác, lại chỉ tham gia kiếm củi nhóm lửa, không nướng. Tôi đứng một chỗ xem mọi người nướng cá. Rút điện thoại ra, quay lại khoảnh khắc đáng nhớ, đăng lên story. Tôi có thói quen đăng lên story, thay vì đăng lên wall. Tránh trường hợp có những bình luận không hay, ví dụ như cmt của một anh bạn cũ nào đó sáng nay bình luận status của Hà Ngọc Đức chẳng hạn. Nói chung những khoảnh khắc đẹp như này, tôi sẽ đăng str, có thể theo dõi được người xem, và họ muốn nói gì riêng tư, cũng có thể inbox với tôi ngay lập tức. Haha!
- Nướng cho tôi đi!
  Hà Ngọc Đức đưa tôi xiên nướng. Lần này nhà trường cũng đặc biệt chuẩn bị xiên nướng bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa tránh nhiệt. Xịn!
Tôi bĩu môi cầm lấy, còn muốn ăn mà lười à?
- Hừ! Cậu cũng biết hành nhau đấy chứ.
- Haha, nướng đi. Tôi có thể xem xét lại mà nhường suất ăn trong nhà hàng chẳng hạn.
- Không thèm nhé.
   Tôi bĩu môi, tôi cũng muốn nướng, chỉ vì thích thôi. Cũng muốn gần đống lửa nhỏ này để sưởi ấm, buổi tối mùa đông cũng quá lạnh rồi.
- Này!
   Tôi đưa cho cậu ta xiên đó, gỡ cá ra khỏi xiên đặt vào trong đĩa. Tôi đeo găng tay, tiếp tục xiên cá vào que, nướng tiếp.
- Hai cậu cũng không cần tình tứ ở đây đâu nhé, em nướng anh ăn à?
  Ngọc - cô bạn cùng bàn Đức lên tiếng trêu ghẹo. Không hiểu sao con bé này luôn ghép đôi tôi với Đức ?!? Tôi nheo mắt lườm nó, ai mượn để ý không biết.
- Cậu bớt bớt cái mồm đi nhé! Cái con này...
   Tôi lấy tay vạt vào lưng nó một cái. Ngọc liền kêu oai oái hô hào mọi người để ý tôi và Đức. Hic :( lại mang tiếng rồi.
- Cậu đừng nói bậy. Nguyệt với Đức chỉ là bạn thôi.
   Kiên vừa nướng cá vừa giải vây cho tôi. Phải phải, chuẩn ý tôi.
- Tớ đâu có nói hai cậu ấy không phải bạn? - Ngọc hất mặt.
- Ừ thì tớ nói vậy. Nguyệt không ăn cá nướng. Với tính cách của Đức, lười biếng thành quen, nhờ cậu ấy nướng hộ. Dễ hiểu!
   Hic :( Giải thích cho tôi thì đúng đấy. Nhưng cậu ấy có cần phải nói xấu Hà Ngọc Đức ngay trước mặt cậu ấy và cả lớp ở đây không? Làm cậu ta giận tím mặt lại. Tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng.
- Haha. Tớ tự nguyện mà, không cần căng thẳng thế đâu. Mọi người cứ nướng đi. Haha !
   Tôi cười căng thẳng đến nỗi méo xệch cả mồm. Không quên lườm cái Ngọc 1 cái, con bé lo chuyện bao đồng này. Nó bĩu môi
- Cứ bảo vệ người ta đi nhé!
- Bảo cái gì mà bảo? Nướng đi. Ai mượn cô nhìn rồi nói tôi này nọ?
  Tôi mắng yêu nó. Đây là cách mà tôi hoà hoãn kết thúc mọi chuyện, tránh gắt gỏng chuyện bé xé ra to. Cuối cùng mọi người cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục nướng cá. Cũng lớn rồi, hạn chế nói, cái gì ngầm hiểu được thì không cần lên tiếng. Căn bản trêu chọc vô căn cứ, cũng chẳng ai thích. Tôi cũng vậy! Riêng khoản này Hà Ngọc Đức làm tốt nhất, cậu ta ngông cuồng là vậy, nhưng kiệm lời trong mấy chuyện này cực kỳ. Mỗi khi cần thiết, cậu ta mới lên tiếng, không thôi, tránh nói dài lằng nhằng nói dại!
- Trả que xiên cho tôi!
   Hà Ngọc Đức giật que nướng ra khỏi tay tôi. Tôi cũng vì thế mà lùi ra đằng sau. Tự ái vì Kiên nói cậu ta lười biếng à? Haha! Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Biết tự ái mà sửa lỗi thì tốt quá còn gì ?
    Ngồi một lúc, chúng tôi nghe theo lệnh thầy cô, di chuyển tầm 1km về hướng Đông - nơi nhà hàng Sao Mai đang đón chúng tôi ăn bữa tối muộn. Sang trọng ! Thoạt đầu nhìn tổng quan nơi này, tôi thốt lên một câu. Ai cũng phải trầm trồ. Thầy cô chịu chơi đến thế à? Hay có nhà tài trợ nào đó? Hic :( gì thì gì, chi phí bữa ăn đơn giản của chúng tôi cũng không vừa đâu, lần này nhà trường định phát động bao nhiêu tiền cho bữa ăn này?
- Tôi đố cậu phí ăn tối nay bao nhiêu đấy?
  Tôi nghe loáng thoáng hai bạn học nói với nhau. Liền không tự chủ được mà hóng tai nghe. Tiền với tôi không phải vấn đề, nhưng tò mò luôn là bản chất không thiếu của mỗi người.
- Chắc đắt đấy!
- Không hề, nó free. Bố tôi làm đầu bếp phụ tại nhánh của nhà hàng Sao Mai khác có nói với tôi về bữa ăn này. Haha, tất cả đầu bếp lớn nhỏ của Sao Mai tập trung về đây phục vụ chúng ta. Cậu nên tự hào khi học ở trường mà con trai tập đoàn Sao Mai đang theo học.
   Tôi trợn mắt như thể vừa nghe thấy một tin tức gì đó rất thú vị. À không, nó vô cùng thú vị ấy chứ. Haha, cũng có hiểu sơ qua, là có nhân vật giàu sụ trong truyền thuyết bao ăn. Nghĩ tới thôi cũng đủ sướng run hết cả người. À mà, con trai của ông chủ Sao Mai? Sao tôi chưa từng nghe thấy thông tin gì về cậu ta? Kín tiếng quá đấy! Điều này làm tôi nghĩ đến chi tiết hoang đường trong truyện ngôn tình : thiếu gia nhà giàu giả vờ nghèo khổ thử lòng mọi người và cái kết !?! Haha, mắc cười thấy mẹ luôn, thế mà tôi lại gặp điều này ngoài đời? Vi diệu! Quá vi diệu!
- Nguyệt, lớp mình ở đây!
   Kiên vẫy tay gọi tôi, hic 😢 mải nghĩ mà tôi tụt phía sau cả lớp luôn. Ồ! Lớp tôi được sắp xếp tại một dãy bàn chính giữa hội trường của nhà hàng. Các lớp khác cũng được xếp theo dãy bàn song song với lớp tôi, thứ tự từ A đến Z. Món ăn cũng được sắp lên, chủ yếu là cá, kèm một số món như salat hay canh,... Nhân danh lớp trưởng, Kiên ngồi đầu cả dãy bàn, sau đó là các lớp phó như tôi, các lớp khác cũng vậy.
- Cậu có thấy Hà Ngọc Đức đâu không?
   Kiên nhìn tôi, cậu ấy có nhiệm vụ điểm danh sĩ số, lại không thấy Đức đâu. Tôi cũng tròn mắt lên nhìn một lượt, lắc đầu không thấy. Hic :( cậu ta cứ như ma vậy, vụt cái xuất hiện, vụt cái biến mất.
- Để tôi đi tìm cậu ấy cho.
   Lớp phó lao động - Huy rời khỏi chỗ ngồi. Thường thì không chơi với nhau, sao lại sốt sắng thế?
- Chắc cậu ấy tiện thể ra ngoài nghe điện thoại.
   Kiên nhìn theo, tôi cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Huy rồi. Được một lúc, cả hai cùng đi từ cửa nhà bếp ra, Hà Ngọc Đức đi về phía tôi, còn Huy thì đi về phía cuối dãy bàn nơi có ghế trống - đáng lẽ ra dành cho Đức.
- Sao lại đổi chỗ thế?
  Kiên hơi khó chịu khi thấy cậu ta ngồi vào chỗ của Huy. Tôi nhìn xung quanh, có phải đa số mọi người của dãy bàn đằng kia đang nhìn tôi? Nếu đếm theo thứ tự, tôi lại có thể đoán được đó là 11A3 !?! Chủ yếu ánh nhìn đó tập trung lên tôi, hoặc Đức? Đa phần là khu vực đầu dãy.
- Cậu ấy muốn.
   Cậu ta nhún vai, lại nhìn theo hướng của tôi, thì thầm vào tai tôi là tôi giật mình.
- Ăn đi, nhìn gì?
- Cậu không thấy họ nhìn tôi à?
- Không phải nhìn cậu, mà là nhìn tôi và cậu.
  Cậu ta nói rất thản nhiên, như thể biết và coi đó là điều đương nhiên. Cả tôi, và Kiên sau khi nghe thấy đều khó hiểu và khó chịu. Mặc dù biết đó là lớp cũ của Hà Ngọc Đức, nhưng chưa từng thấy cậu ta nhắc đến, cũng không có ý định nhắc. Lại nói đến những ánh mắt soi mói xì xầm kia, nhìn cậu ta thì thôi, hà cớ gì lại nhìn tôi. Tôi lục lại trí nhớ, "...chia tay lớp phó Văn thể a3..." ??? , lại nhớ đến cái cap và ảnh có tôi trong đó, còn có cả câu nói ẩn ý " cắt cậu đi thì mất ý nghĩa" ? Chẳng lẽ cậu ta định lôi tôi ra làm lá chắn, chứng tỏ với mọi người "bản thân tôi quên cô ta rất nhanh, mau chóng tìm được người khác tốt hơn, không phải vì lí do chia tay mà chuyển lớp trốn tránh" ?
  Càng nghĩ càng rối, tôi lại tự muốn vả mặt mình, lại nghĩ vớ vẩn lung tung gì rồi. Nhưng....bản thân tôi lại thấy nó hợp lý vô cùng ấy! Chắc chắn tôi sẽ hỏi hắn, nhưng đó là chuyện của về sau. Còn giờ thì tôi rất đói, ăn đã😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro