Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia...
Một bác trung niên mặc đồ đầu bếp, đi về phía tôi. Lại không rõ gọi ai, mà kêu một tiếng "thiếu gia"...? Tôi quay lại, lại thấy bác ấy cung kính cúi chào ai đó gần tôi.
- Bác gọi ai ạ?
Hà Ngọc Đức vừa nói vừa cười, tôi có cảm giác cười như không cười, lại cảm nhận được âm điệu giọng nói của cậu ta có phần nặng nề. Chợt thấy bác ấy dường như hốt hoảng
- Không không, tôi...à bác đang muốn hỏi lớp cháu còn thiếu thứ gì không?
Tôi lại có cảm giác lạ lùng, nhưng vẫn không rõ do đâu mà có. Lại nhìn bàn thức ăn đầy đủ, chắc là không thiếu gì đâu.
- Mấy món vừa rồi cháu gọi thêm, bác dọn lên được rồi.
Hà Ngọc Đức xưng hô có vẻ không vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ giọng điệu. Phải, tôi thấy 10 phần đều là ra lệnh. Lại muốn trách cậu ta vô lễ vài câu, lại muốn hỏi đặt thêm món làm gì? Muốn chất vấn và bắt cậu ta xin lỗi bác ấy vì giọng điệu như thế, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy bác đầu bếp ấy cung kính gật đầu chạy vào trong.
- Cậu muốn hỏi gì?
Cậu ta dường như nhận thấy điều bất mãn với thắc mắc trên mặt tôi. Tôi cũng không ngập nó ngừng, vào vấn đề luôn.
- Tôi cảm thấy cách nói chuyện với người lớn của cậu có vấn đề.
- Vấn đề ở chỗ là không có vấn đề! Có hay không tôi tự biết!
Không ưa nổi cái kiểu nói chuyện này của cậu ta. Kiêu ngạo?! Hắn luôn biết cách làm người khác phát điên. Mặc dù đang nói chuyện với tôi, nhưng vẻ mặt thản nhiên như không ấy, lại rất thoải mái ăn bữa tối, trong khi tôi đang rất căng thẳng khó chịu. Lại nhìn bàn thức ăn, vốn dĩ là sẽ có một số món tôi ăn được, nhưng lại không muốn nuốt.
- Của cậu đây ạ!
Đầu bếp ấy quay lại, trên tay là đĩa thức ăn, có úp lồng. Phía sau còn hai người khác mặc đồ nhân viên nữa, trên tay cũng có những đĩa tương tự. Hắn nhìn một lượt, điểm dừng trên người tôi. Rồi hất mặt về phía tôi.
- Để bên đó!
Một câu mệnh lệnh !?! Cả ba người răm rắp làm theo, lại đặt tất cả ba đĩa trước mặt tôi! Tôi vẫn không hiểu mấy người họ đang làm cái gì và Hà Ngọc Đức muốn làm cái gì? Khi lồng úp thức ăn được gỡ ra, trước mặt tôi, một đĩa là rau cải luộc, một đĩa là trứng rán, đĩa còn lại là salat cà chua :)
3 món đều đơn giản so với sự sang trọng của nhà hàng này, nhưng đều là những món tôi được các bác sĩ khuyên nên ăn vì giúp khỏe bụng. Sao cậu ta lại biết? Điều này chỉ có bố mẹ tôi biết qua.
- Mẹ cậu có dặn tôi, nên cho cậu ăn những thứ này.
- Sao mẹ tôi\cậu ấy lại dặn cậu?
Cả tôi và Kiên đều đồng thanh. Dấu hỏi chấm trong đầu tôi đối với cậu ta ngày càng nhiều. Sao mẹ tôi lại dặn cậu ta được? Điều này vốn dĩ vô lí, quá vô lí! Không thể nào, nếu có dặn, tôi tin rằng bà ấy sẽ dặn tôi hoặc Kiên, thay vì dặn người bạn học tôi chưa từng giới thiệu với cả nhà.
- Hai cậu không cần biết.
Cậu ta cũng thật hài hước, nếu không nói, chẳng phải sẽ thách thức tôi và Kiên ăn tối khi trong đầu có một cục thắc mắc to đùng sao?
- Chẳng phải mẹ cậu làm việc cho một công ty nào đấy sao?
- Phải. Thì đã sao?
- Trùng hợp bố tôi cũng làm ở đó. Khi lên công ty, tôi tình cờ gặp và biết bác ấy... Không cần giải thích nhiều, cậu cũng tự hiểu.
Tôi và Kiên dường như "à" một tiếng. Mặc dù bản thân tôi cũng không tin lắm, nhưng lại chẳng tìm được lí do nào thuyết phục hơn lí do này! Đành tin và ăn vậy!
- Vậy, phí ăn thêm này...
- Mẹ cậu trả rồi!
- À. Dù gì cũng cảm ơn cậu.
Tôi thôi nghi ngờ, thay vào đó là ánh mắt và giọng nói cảm kích. Lại nhận được cái nhún vai của cậu ta, thôi kệ, cho qua. Gì thì gì, chắc chắn tôi sẽ hỏi mẹ lại chuyện này. Càng ngày càng thấy cậu ta lạ lùng, đúng là cái gì cũng thay đổi chóng mặt. Từ trêu chọc tôi đến mức phát điên, lại phát triển theo hướng tích cực quan tâm tôi hơn một chút. Hic :( thôi cũng được, bản thân tôi là một cô gái vui vẻ, sự quan tâm nào, tôi cũng đón nhận!
Đang thả hồn mình theo những suy nghĩ phong phú. Đột nhiên tôi cảm nhận được một dòng nước mát lạnh chảy sau gáy, giác quan thính giác cũng nghe được tiếng nước chảy và tiếng hét mềm mại kiều mĩ :))
- Aaaaaaaa...
Đồng thời chính bản thân tôi cũng hét lên. Ai? Ai dám đổ nước lên người bản cung? Quay phắt đầu lại, tôi có thể thấy được dáng vẻ bối rối của cô gái trước mặt. Đánh giá tổng quan, dáng người bé nhỏ nhìn được, tóc dài suôn thẳng, trên người không phải đồ real hàng hiệu thì cũng có giá không rẻ, gương mặt....Đẹp! Nhưng gì thì gì, đẹp hay không mà hất nước lên người tôi thì cũng không thể chấp nhận được.
- Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Cô gái đó lúng túng, rút ra chiếc khăn tay màu trắng trong túi áo. Tôi cũng không khách khí, giật lấy khăn, lấy sức lau thật mạnh đằng sau gáy. Thầm chửi thề một câu, đang mùa đông, chắc chắn chết lạnh. Làm sao áo khô nhanh được, lại là áo loại hoodie vải dày giữ nhiệt.
- Xin lỗi là xong à?
Tôi vốn dĩ không muốn nói câu nào, cứ để mọi chuyện cho qua. Lại được Hà Ngọc Đức không kiêng nể ai, nói như thét vào mặt con gái nhà người ta, xấu hổ thay?! Đổ thì cũng đổ rồi, áo lại không thể thay, vốn dĩ là muốn sáng mai kết thúc dã ngoại, sẽ về nhà bật nước nóng, ngâm mình tắm thật lâu, rồi lên giường ngủ một giấc; nên không mang theo áo. Người ta xin lỗi rồi thì thôi, vốn dĩ chẳng còn cách nào bắt bẻ người ta quá đáng nữa.
- Thôi. Tôi không sao đâu.
Tôi trả khăn cho cô gái đó, lại để ý ánh mắt ái ngại của cô ấy nhìn tôi, thêm sự dè chừng khi nhìn Hà Ngọc Đức.
- Này cảm lạnh thì sao? Nguyên ca nước to như này đổ vào?
Cậu ta như thể muốn ăn vạ. Tôi lại không muốn xé to chuyện, nhìn xem nhìn xem, cả cái nhà hàng rộng mấy trăm mét vuông cũng quay ra nhìn chúng tôi rồi. Cậu ta lại còn muốn tôi trở thành tâm điểm?
- Không sao không sao! Cậu về chỗ đi, tôi không sao.
Tôi xua tay đuổi cô gái ấy đi, lại nháy mắt rồi liếc mắt về phía Hà Ngọc Đức. Nếu cô ta là con gái chính hiệu, chắc chắn hiểu tín hiệu này của hội chị em. Liền xin lỗi thêm lần nữa, chạy về chỗ ngồi, tôi cũng chẳng rảnh để ý xem chạy về lớp nào. Nhanh tay kéo Hà Ngọc Đức ngồi xuống, tránh cho cậu ta lại khiến mọi người để ý.
- Có mang áo không? Thay ra!
- Không mang mới chết.
- Để tôi cho cô ta một trận!
- Cậu có phải con trai không vậy, dù gì người ta cũng là con gái yếu đuối. Với lại cũng không cố ý, xin lỗi thành khẩn rồi, còn muốn gì nữa?
- Vậy thì đi hong khô áo đi!
- Hong kiểu gì?
Mới hỏi được câu, chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta kéo vào trong nhà bếp. Không ngờ bên trong lại to như vậy, còn có rất nhiều, rất nhiều đầu bếp trong đó nữa. Mọi người đều cung kính cúi chào chúng tôi. Đi được một đoạn, nhà tắm hiện ra
- Trong này có đèn sưởi, cậu bật lên, cởi áo ra hong. Nhiệt độ cao một lúc sẽ khô.
- Oh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro