1• Ngày nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba của Nam. Cách đây một tuần khi cậu nhìn vào cái danh sách lớp không một ai là người quen thì cậu đã thật sự buồn.

Gia đinh Nam là một gia đình thuần lao động. Cha cậu mất sớm nên mẹ là người một tay nuôi cậu và em gái từ nhỏ đến giờ cũng vì quá nghèo nên gia đình cậu lúc nào cũng nay đây mai đó. Bạn bè thì chỉ có được vài người mà cũng đã mất liên lạc.

Trở về hiện tại thì là do tối qua phải chăm mẹ bị ốm, mà cả đêm qua Nam chỉ chợp mắt được 3 tiếng nên bây giờ cậu đang chạy thục mạng để vào nhận lớp

Nam: tệ thật nếu không phải tại cái đồng hồ chết bầm không chịu báo thức, thì bây giờ mình đã không phải khổ sở thế này. Ngày đầu nhận lớp mà đi muộn thì chắc chắn giáo viên sẽ có ấn tượng không tốt với mình.

Chạy tới cửa lớp nhìn vào thì nguyên một lớp đã vào chỗ ngồi ngay ngắn

Nam: Chậc! Trễ thật rồi.( Nam nghĩ thầm)
Em xin lỗi vì đã tới muộn.

Lúc này sự chú ý của cả lớp đã chuyển sang Nam. Cô giáo quay qua nhìn rồi bảo Nam vào lớp tìm chỗ ngồi.

Cô giáo: Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô xin tự giới thiệu cô tên Phương là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên văn của lớp. Cô mong lớp sẽ có một năm học thật tốt và thành công.

Sau khi tự giới thiệu về bản thân cô chủ nhiệm cho cả lớp giới thiệu về bản thân mình và làm quen với nhau. Thì khi tới một bạn tự giới thiệu đã gây được sự chú ý của Nam

... : Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Vân Khánh. Em sinh ngày 15/9 cung xử nữ. Việc em thích nhất là ngủ và xem bọn con trai yêu nhau. Mong được các bạn giúp đỡ.

Sau lời tự giới thiệu của Khánh thì có một giọng nói phát ra ở phía đầu lớp học.

... : Mày nói nhiều quá Na ơi. Tao tưởng mày định đọc nguyên một cái sớ kể về cuộc đời của mày cho cả lớp nghe luôn á.

Giọng đó là của Gia Đạt một cậu bạn hoạt ngôn của lớp.

Khánh: Mày khôn hồn thì ngậm mỏ lại, không ra về tao may cái mỏ mày lại đó Bi.

Đạt: Tao có nên tỏ ra là mình sợ hãi cho mày vui không.

Khánh: Ra về mày lo mà chạy cho lẹ đi, tao mà bắt được là mày chết với tao.

Na và Bi hai cái tên này để lại cho Nam một ấn tượng rất khó quên. Nhớ lại khi có nhỏ cậu cũng có hai người bạn thân cũng tên Na và Bi. Nhưng đó mẹ tìm được một công việc tốt hơn ở một nơi khác, nên gia đình Nam buộc phải chuyển nhà đi và mất liên lạc từ đó.

Nếu xét về tính cách thì hai người này cũng không khác hai người bạn thuở nhỏ của cậu là mấy. Có khi nào, thôi để mình tìm cơ hội lại kết bạn sẵn hỏi thăm xem sao.

Lo suy nghĩ nãy giờ Nam cũng không biết là mọi người giới thiệu tới đâu rồi. Khi cậu để ý thì cũng đã tới người cuối cùng giới thiệu.

Đập vào mắt Nam ngay lúc này là một cậu bạn cao ráo, Nam đoán rằng chắc cậu ta cũng phải cao hơn Nam cả một cái đầu. Ăn mặc thì lôi thôi áo thì phân nữa bỏ vào quần phân nữa thì rớt ra ngoài. Người thì đầm đìa mồ hôi. Trông lôi thôi không chấp nhận được.

... : Tôi tên Võ Duy Đức. Không có sở thích gì đặc biệt. Mong mọi người giúp đỡ.

Ngay cả việc giới thiệu cũng chẳng làm cho đàng hoàng. Mình không nên tiếp xúc với con người này thì hơn. ( Nam nghĩ trong bụng)

Sau khi cả lớp đã giới thiệu xong cô giáo bắt đầu phân ban cán sự.

Nam: May thật cô không phân mình vào ban cán sự. Lạy trời đã cho con qua kiếp nạn này.

Vì học giỏi nên 9 năm học vừa qua Nam lúc nào cũng được phân làm lớp trưởng.
Mà cậu thì rất chán ghét công việc này. Nên khi năm này vừa được thoát thì cậu đã mừng mà cười tít cả mắt.

Phân ban cán bộ xong thì cô giáo cũng để lớp lại cho ban cán sự quản lý và đi họp.

___________________________________________

Chap này mình viết để các bạn có thể làm quen và biết về các nhân vật nhiều hơn nên nó có hơi nhạt một xí.

Mọi người cho mình xin ý kiến nha nếu thấy truyện của mình hay thì nhớ bình chọn cho mình nha cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro