2• Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô giáo đi họp thì cả lớp bắt đầu nháo nhào lên đi làm quen kết bạn.

Đang ngồi thơ thẫn thì tự nhiên có bàn tay đập vào vai Nam khiến cậu giật mình quay sang.

Khánh: hi ông ! Tui tên khánh, mình làm quen nha.

Sau khi thấy Khánh thì Nam cũng nghĩ đây là cơ hội để hỏi thăm về người bạn này.

Nam: ờ! Hi bà, tui tên Nam hân hạnh làm quen. Biết là mới gặp nhau mà hỏi vậy cũng hơi kì nhưng bà cho tui hỏi một câu được không.

Khánh: Có gì đâu mà kì, ông cứ hỏi đi.

Nam: Bà là người xóm X phải không ?

Khánh: Đúng rồi , sao ông biết ?

Nam: Hồi nhỏ bà có một người bạn tên Bin, mà vì lý do gì đó nên phải chuyển nhà đi đúng không ?

Khánh: ủa? Sao ông biết về tui nhiều vậy, không lẽ ?

Nam: Là tui nè, bin nè . Hồi xưa tui , bà với bi ba đứa mình chơi với nhau ở trong xóm nè.

Khánh: ủa bin là ông á hả ? Trời không ngờ là gặp lại ông ở đây á.

Khánh bay lại ôm chặt lấy Nam. Rồi quay qua kêu Đạt đang đứng tám chuyện với mấy đứa ngồi bàn trên.

Khánh: ê Bi! Xuống đây nhanh tao lên.

Đạt: Có cái gì mà mày kêu tao giật ngược vậy cái con này.

Khánh: mày biết đây là ai không ?

Đạt: tên gì nhờ? À là Nam bạn mới. Có gì không con gái con nứa thấy trai cái là táp táp vô ôm ấp. Cái nết gì á.

Khánh: Tao kí vô đầu mày bây giờ, ở đó khịa tao. Nếu chỉ là bạn mới bình thường thì tao đâu có kêu mày xuống làm gì thằng ngu này.

Đạt: Không phải bạn mới chứ ai má. Mày có nói luôn không, tao bỏ tao đi lên à.

Khánh: Rồi, để tao nói có mới nới cũ. Đây là bin bạn hồi nhỏ của tụi mình á mày nhớ không ?

Tự nhiên mặt Đạt trầm xuống giọng kiểu tức giận quay qua nhìn Nam rồi nói với Khánh.

Đạt: Bạn từ nhỏ của tao chỉ có mày thôi. Tao không nhớ ai tên Bin cả. Mà có nhớ đi chăng nữa thì chắc cũng không có nhu cầu kết bạn lại đâu. Vậy nha tao đi trước.

Nói xong đạt bỏ một mạch đi lên trên lớp trưởng nói gì đó rồi đi ra khỏi lớp.

Khánh: Ơ cái thằng này, kệ nó đi. Ngày mà ông đi nó là cái đứa khóc nhiều nhất á.

Nam: Cũng lỗi tôi, ngày tui đi tui không nói tiếng nào hết. Thôi có gì tui tìm cách xin lỗi ổng.

Khánh: có gì tui phụ ông nói với nó.

Nam: cám ơn bà nhiều.

Lát sau Đạt từ ngoài đi vào cái áo ướt hơn phân nữa.Khánh đi lên chỗ Đạt nói chuyện gì đó. Lát sau Đạt đi về chỗ Nam.

Đạt: Lát ra về hẹn cổng sau nói chuyện.

Vừa nói xong thì cô giáo vào, cả lớp nháo nhào đi về chỗ ngồi.

Cô giáo: chắc lớp mình cũng đã làm quen với nhau xong rồi nhỉ, hôm nay tới đây thôi cô chỗ lớp về sớm. Ngày mọi người nhớ đi học đúng giờ. Cả lớp có thể ra về.

Sau khi mọi người về hết Nam cũng từ từ đi ra cổng sau. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì Nam thấy Đức quần áo xộc xệch, miệng thì rướm máu đi từ cuối nhất vệ sinh ra.

Đức: Mày nhìn cái gì muốn ăn đập à.

Nam quay qua nhìn Đức không nói gì rồi bỏ đi. Cậu không hơi đâu bận tâm đến những thành phần như vậy. Nhưng đời không ai biết trước được điều gì. Và Nam cũng không biết trước được người con trai ấy sau này sẽ là người mà cậu thương nhất.

Nam vội vàng chạy ra cổng sau để gặp đạt thì thấy Khánh và Đạt đang ngồi trong quán trà sữa phía sau cổng trường.
Khánh thấy Nam đang tới thì vẫy tay kêu Nam.

Khánh: ê bin, tụi tui đang ở đây nè.

Nam bước tới quầy kêu trà sữa rồi vào chỗ ngồi đối diện Khánh với Đạt.

Khánh: Bin nó tới rồi kìa, mày muốn nói gì thì nói đi.

Đạt: không cần mày phải nhắc, cái con lắm mồm.

Khánh lấy tay tán đầu Đạt cái bốp. Rồi cầm ly trà sữa uống.

Đạt ôm đầu lườm khánh một cái, ròi quay qua nói chuyện với Nam với một gương mặt đằng đằng sát khí.

Đạt: tao sẽ cho mày giải thích. Liệu mà nói cho nghe lọt lỗ tai.

Sau khi đã nghe Nam giải thích mọi chuyện thì mặt Đạt cũng đã giãn ra được phần nào.

Đạt: Được tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, vì vốn dĩ mày cũng không cố ý. Nhưng tao muốn mày hứa với tụi tao rằng sau này dù có gì đi chăng nữa cũng không được chịu một mình mà phải nói với tụi tao nữa.

Khánh: Bày đặt làm giá nữa. Nó hết giận ông từ lúc nó ra wc khóc um sùm ở ngoải vô rồi.

Đạt: mày câm mẹ mồm vào con chết tiệt. Sao tao lại chơi được với một con lắm chuyện như mày cơ chứ.

Đạt vừa nói vừa kẹp cổ khánh. Nam ngồi đó cười tít mắt nhìn hai đứa bạn mình.

Thế là mình không cô đơn nữa rồi. ( Nam thầm nghĩ)

___________________________________________

Ban đầu định chia chap này ra 2 chap mà mình tự thấy nó sẽ bị lan man cái truyện cho nên cái chap ngoằn ngoèo này ra đời

Từ chap sau mình sẽ cho Đức bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Mọi người cho mình xin ý kiến nha nếu thấy truyện của mình hay thì nhớ bình chọn cho mình và cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro