Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít..tít...tít....
Chuông báo thức reo lên báo hiệu cho một ngày mới bắ đầu, Nhã Hân chuẩn bị tươm tất cho ngày học Quốc phòng đầu tiên của mình.
- Bảo Vy! Cậu xong chưa
- Xong rồi đây – Bảo Vy đáp
- Tụi mình đi trước nhé!
- Bye bye hai cậu – Cẩm Nhung và Minh trúc cùng đáp
Nhã Hân và Bảo Vy vui vẻ cùng nhau đi đến buổi học quốc phòng, trên đường đi cả hai nói chuyện vui vẻ mà không để ý một số ánh mắt nhìn cả hai. Nói thật thì cả hai đều xinh đẹp, vẻ đẹp của Bảo Vy hồn nhiên vui vẻ khiến mọi người luôn muốn đến gần bắt chuyện. Còn Nhã Hân lại có một nét đẹp thuần khiến lương thiện không phải là quá xinh nhưng cũng khiến ai cũng phải để ý tới.
- Mình hỏi cậu nhé! Cậu có bạn trai chưa- Nhã Hân chọc ghẹo Bảo Vy
- Sao lại hỏi mình như vậy? Nếu mình nói 18 năm qua mình chưa có mảng tình vác vai cậu tin không?
- Cậu nói thật không vậy? Cậu vừa dễ thương, vừa hòa đồng, ai nhìn cũng thích lại bảo chưa có người yêu sao mình tin nổi
- Mình nói thật, mình chỉ muốn tập trung vào việc học thôi nên cũng không muốn có người yêu sợ ảnh hưởng tới việc học.
- Ra là do không muốn chứ không phải không có ai theo đuổi đúng không? Tiêu chuẩn chọn người yêu của câu như thế nào kể mình nghe với– Nhã Hân vui vẻ trò chuyện cùng Bảo Vy
- Đừng có chọc mình nữa, mình chưa muốn có người yêu. Còn cậu thì sao, chắc cũng nhiều người theo đuổi lắm, người yêu chắc hàng tá đúng không?
- " Người yêu" suy nghĩ một hồi Nhã Hân tiếp lời
- Danh xưng đó chắc mình không dám nhận. Thật ra người yêu thì không có nhưng nếu gọi là Crush của nhau thì chính xác hơn.
- Đặc sắc vậy à! Kể mình nghe với
- Thật ra lúc học lớp 12 mình có quen biết một người , cậu ấy là học sinh chuyển đến trường của mình nhưng chúng mình không học cùng lớp. Cậu ấy học chung với bạn của mình nên chúng mình mới quen biết nhau.
- Rồi sau đó như thế nào?
- Sau đó tụi mình có nói chuyện với nhau một thời gian, cảm thấy hợp nên càng ngày càng thân thiết hơn. Đó là những ký ức đẹp nhất trong thời cấp 3 của mình. Chúng mình đã trưởng thành cùng nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nào là chuyện học hành rồi áp lực thi cử... Mỗi ngày mình và cậu ấy cùng nhau đi học, đi chơi, ngày nào cậu ấy cũng mua món trà sữa mà mình thích nhất đem đến cho mình nhưng.....
- Nhưng sao? Mình thấy mối quan hệ cả hai tốt thế mà sao lại gọi nhau là Crush
- Mặc dù cùng nhau làm tất cả nhưng chúng mình không đứa nào chính thức đề nghị là người yêu của nhau. Chắc có lẽ chúng mình không có duyên, không đủ tình cảm để gọi nhau là người yêu. Cho đến khi chúng mình tốt nghiệp thì cậu ấy lại chọn học một trường đại học gần nhà thì mình hiểu rằng chúng mình thực sự hết duyên rồi nên cứ thế mà chia tay thôi vã lại mình cũng không tin vào việc yêu xa quá nhiều bất trắc nên thôi đành đó đó dù gì chúng mình cũng có những hồi ức đẹp nhất của tuổi học trò.
- Chuyện tình đẹp như vậy mà phải chia tay à?
- Đây là món quà cậu ấy tặng mình trong ngày tốt nghiệp – Vừa nói Nhã Hân vừa đưa tay ra, là một chiếc đồng hồ khá là xinh .
- Đẹp quá! Cậu có nghĩ cậu ấy vẫn còn thích cậu không?
- Mình không nghĩ như vậy! Mình nghĩ tình cảm của tụi mình chỉ là cảm nắng nhau thôi chưa gọi là thích nhau. Nhưng trong lòng mình cậu ấy là người rất tốt, mình luôn mong cậu ấy thật hạnh phúc.
- Thôi vào học rồi đừng tám nữa – Nhã Hân hối Bảo Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân