Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong 2 tuần quốc phòng gian khổ - Bảo Vy than vãn
- Đi học thôi đừng than vãn nữa hôm nay là buổi học đầu tiên của tụi mình đấy
-  Biết rồi, biết rồi tới rồi đây
- Chúng mình đi trước nhé
- Tạm biệt hai cậu – Cẩm Nhung, Minh Trúc vừa nói vừa vẫy tay chào
Nhã Hân và Bảo Vy cùng nhau tới trường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
- Hân nè! Cậu có biết thủ khoa trường mình không? Là cực phẩm đó.
- Đâu liên quan đến mình nhưng nghe câu nói chắc là con trai đúng không?
- Chuẩn luôn? – Bảo Vy hớn hở đáp
- Nhưng rất tiếc phải thông báo với cậu mọt sách không phải gu của mình, bởi vậy khỏi phải nói với mình, mình không quan tâm đâu.
- Ai nói với cậu cấu ấy là mọt sách vậy?
- Thì cậu mới nói là cậu ấy là thủ khoa mà
- Ai là thủ khoa cũng là mọt sách hã chị hai. Để mình nói cho cậu biết cậu ấy tên là Vũ Phong. Có thể nói đúng là " Con Nhà Người Ta" con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nhà cậu ấy còn có cả công ty riêng nữa nhưng có điều tính cách khá khó gần. Mình còn nghe nói từ nhỏ đến lớn đa số cậu ấy chỉ ở một mình do ba mẹ cậu ấy phải đi công tác thường xuyên nên cậu ấy sống khá khép kín.
- Sao cậu biết rõ vậy? – Nhã Hân ngạc nhiên hỏi
- Cậu là người tiền sử à! Trường mình có một diễn đàn trao đổi thông tin dành cho sinh viên mà. Trên đó thông tin gì cũng có từ nam thần đến nữ thần gì cũng có. Thôi! Để mình thêm cậu vào diễn đàn đẻ cậu bắt kịp xu thế
- Thôi được rồi cô ơi! Vào lớp thôi.
Vừa vào lớp cả hai ổn định chỗ ngồi được một lúc thì nghe tiếng xì xào bán tán điều gì đó.
- Nhã Hân! Cậu nhìn kìa
- Chuyện gì?
- Nam thần đến rồi
Vừa nói Nhã Hân vừa ngước mắt lên nhìn. Một chàng trai bước vào lớp, ngoại hình có thể nói là khá lạnh lùng nhưng rất cuốn hút.
- Cậu ấy là ai?
- Nam thần Vũ Phong mình mới nói với cậu đấy!
- Có vẻ cậu nói đúng đấy – Nhã Hân vừa mỉm cười vừa nói
- Mình nói đúng cái gì?
- Cậu ấy khá cuốn hút đúng gu của mình. Hay là mình theo đuổi cậu ấy nhé.
- Cậu? Theo đuổi cậu ấy? Được không?
- Có gì không được hã? Cậu ấy cũng là con người bình thường thôi mà.
- Cậu theo đuổi cậu ấy không có vấn đề gì nhưng mình nói cho cậu biết, cậu ấy nổi tiếng là núi băng rung động chỉ với một người duy nhất thôi.
- Ai vậy?
- Bạn thanh mai trúc mã với Vũ Phong, nhưng cô ấy chọn rời xa cậu ấy để đi du học với người khác rồi, có thể nói là cô ấy phản bội lại tình cảm của Vũ Phong. Mình còn nghe nói lúc đó công ty nhà Vũ Phong gặp biến cố đến bờ vực phá sản nên cô ấy mới tay với Vũ Phong, cũng vì chuyện đó mà cậu ấy sống khá khép kín và gần như không muốn tiếp nhận ai hết.
- Bảo Vy! Mình thật sự nể cậu đó sao cậu biết chuyện nhà người ta rõ vậy.
- Thật ra là mình có một người anh họ làm việc ở công ty nhà Vũ Phong nên anh ấy kể cho mình nghe. Nghe nói lúc đó cậu ấy rất suy sụp, phải bỏ học 2 năm để điều trị tâm lý, ba mẹ cậu ấy khó khăn lắm mới giúp cậu ấy vượt qua biến cố đó, công ty cũng vượt qua được thời gian khó khăn. Mình thấy cậu ấy đánh thương thật sự.
- Mình không nghĩ là đánh thương đâu. Mình đang ngưỡng mộ tình yêu của cậu ấy, yêu một người hết lòng như vậy nhưng mình lại không ủng hộ cách yêu của cậu ấy làm tổn thương bản thân mình rồi vô tình tổn thương người nhà của cậu ấy.
- Sao cậu ba phải vậy, vừa đánh vừa xoa à
- Mình có hứng tú với anh chàng này rồi, mình sẽ theo đuổi cậu ấy – vừa nói Nhã Hân vừa nở nụ cười nham hiểm. 
- Nhã Hân! Cậu làm được không? Rất nhiều nữ sinh đã làm điều đó rồi đều thất bại hết. nếu cậu tán được tản băng đó mình bái cậu là sư phụ.
- Vậy thì cậu cứ chờ đi, chờ ngày cậu gọi mình là sư phụ nhé. Chuyện gì Nhã Hân này đã muốn làm thì chắc chắn sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân