Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều cuối tuần Khả Hân đang trong cửa hàng bách hoá gần trương, đang say xưa chọn đồ thì bỗng phát hiện ra một bóng dáng khá quen, cô liền ngó sang để nhìn rõ hơn, " ra là cậu ấy" cô nghĩ thầm trong lòng. Suy nghĩ vừa chợt đến thì Vũ Phong đã ra khỏi cửa hàng, cô vội vã chạy theo mà không cần mua đồ nữa.
- Vũ Phong!!!!!! _ cô vừa gọi vừa chạy về phía Vũ Phong.
Nghe thấy tên mình Vũ Phong với nét mặt lạnh lùng quay đầu nhìn lại
- Cậu làm gì mà đi nhanh vậy? _ vừa nói cô vừa thở hỗn hễnh
- cậu là ai? _  Vũ Phong chỉ lạnh lùng hỏi
- Tôi là Khả Hân học cùng lớp với cậu, cậu không nhận ra tôi sao? _ Khả Hân có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Vũ Phong
- Thì liên quan gì đến tôi _ chưa nói hết câu thì Vũ Phong cũng đi mất không thèm để ý đến cô, bỏ lại cô một mình đứng thẩn thờ.
Nhưng với tính cách của cô thì làm sao bỏ cuộc được, cô cứ lẽo đẽo theo anh nói đủ thứ chuyện trên đời mặc cho anh chả thèm trả lời cô vẫn tiếp tục nói. Vừa đi vừa nói cho đến khi họ đi đến 1 căn biệt thự khá là to và khá là ấm cúng
- Đây là nhà của cậu sao? Đẹp thật đấy _ cô thản thốt.
Vũ Phong vẫn như vậy, vẫn giữ nét lạnh lùng đó và chỉ yên lặng bước nào nhà nhưng lại bị tiếng thét của cô làm sựng lại
- Vũ Phong!!!!! Cậu có thể đưa tôi về ktx đc không tối mới lên thành phố không lâu nên tôi không nhớ đường về.
Vũ Phong đứng nhìn cô một lúc rồi lại quay lưng bước vào nhà, bỏ mặc cô ở đó
- Cậu không giúp tôi thật hã? _ cô đứng ngoài cửa cầu cứu
- Đúng là cái tên đáng ghét mà, mình đã cầu cứu như vậy rồi mà cũng không giúp tưởng đẹp trai là ngon à _ vừa lèm bèm cô vừa bước đi thì bỗng có 1 chiếc BMW chạy đến bên cô, cô hốt hoảng nghĩ trong lòng " có khi nào gặp người xấu muốn bắt cóc mình đi bán không. Mình còn trẻ như vậy mà phải chết sao, huhu". Chiếc xe dùng lại bên chỗ cô, một người đàn ông khá lớn tuổi bước xuống xe đi đến chỗ cô cung kính cuối chào
- Cô có phải là Khả Hân không ạ?
- Dạ đúng rồi, chú là ai mà lại biết tôi _ cô khép nép đứng bên vệ đường
- Cậu chủ bảo tôi đến để đưa cô về ktx của trường
- Cậu chủ???_ cô thắc mắc
- Là cậu Vũ Phong, cậu ấy nhờ tôi đưa cô về ktx
- À à! Ra là thế. Tính ra thì cũng đâu đáng ghét đến vậy _ cô nhìn bác tài xế vừa nói vừa mỉm cười
Khi xe lăn bánh rời đi cô liền chớp cơ hội hỏi nhiều hơi về Vũ Phong
- Chú ơi, chú cho con hỏi chú tên gì vậy ạ? _ cô lém lỉnh hỏi
- Cô cứ gọi tôi là chú Minh được rồi, tôi là quản gia kim tài xế riêng của cậu Vũ Phong
- Con thấy chú cũng trạc tuổi ba của con, chú cứ gọi con là Khả Hân là được rồi, chú không cần phải dùng kính ngữ với con, dù sao thì chú cũng là trưởng bối mà_ cô vui vẻ nói
- Được rồi vậy sau này chú gọi con bằng Khả Hân nhé, thật sự thì chú coi cậu Vũ Phong như con trai của mình vậy nên bây giờ thấy cậu ấy có bạn gái chú thật sự rất mừng cho cậu ấy _ chú Minh vui vẻ nói
- Dạ chú hiểu lầm rồi con không phải là bạn gái của cậu ấy, con là bạn cùng lớp với cậu ấy, mặc dù con cũng khá thích cậu ấy nhưng con chưa có cơ hội _ cô vừa nơi vừa mỉm cười
- Nhưng chú lại không thấy như vậy, chú đã làm việc cho nhà cậu ấy cũng hơn 20 năm rồi, cũng coi như là nhìn thấy được quá trình cậu ấy lớn lên. Từ sau khi biến cố đến với gia đình cậu ấy thì con là người đầu tiên mà chú thấy cậu ấy lại hành xử như vậy_ chú Mình ôn tồn nói
- Nếu như con thật lòng thích cậu ấy thì hãy kiên trì một chút giúp chú nhé, thằng bé nhìn lạnh lùng như vậy thôi chứ là người nhạy cảm lắm, chú mong cậu ấy sẽ luôn được hạnh phúc _ chú Minh nhẹ nhàng nói.
Vừa nói xong thì cũng đến ktx chú Minh nhanh nhẹn mở của xe giúp cô không quên dặn dò:
- Chú nhờ cháu nhé để ý đến cậu Vũ Phong nhé. Không biết phải nói như thế nào nhưng chú cảm nhận được con và cậu Vũ Phong chắc chắn sẽ thành đôi_ vừa nói chú Minh vừa mỉm cười
Cô không nói gì chỉ mỉm cười và  nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi mà không để ý xung quanh rất nhiều người nhìn cô mà bàn tán. Cô lặng về phòng với hỗn độn suy nghĩ trong đầu. Vừa bước vào phòng cô đã bị kéo xuống ngồi vào ghế đèn lớn đèn nhỏ hay thậm chí là đèn led điện thoại cũng chìa vào mặt cô
- Khai mau! Tại sao cậu lại được tài xế của nhà Vũ Phong đưa về_ Bảo Vy đập bàn tra hỏi, hai người còn lại thì có nhiệm vụ cầm đèn và đứng quan sát
- Các cậu đình mở phiên toà hay sao? _ cô lý nhí nói
- Cậu yên tâm ở đây có luật sư tương lai nên yên tâm đi cậu muốn mở mấy phiên toà cũng được hết _ Bảo Vy mãnh mẽ nói
- Mà sao các cậu lại biết chứ_ cô thắc mắc hỏi
- Trời ơi chị hai của tôi ơi xe cậu ngồi là của Vũ Phong đấy, cậu ngồi xe người ta đến đầu đường thôi cả ktx nữ ai mà chả biết _ Minh Trúc mạnh dạn nói
- Thì mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân