Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là cuối tuàn hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi – Nhã Hân réo cả phòng
- Mình cũng nghĩ vậy, hay là cả phòng mình ra ngoài chơi đi – Bảo Vy hưởng ứng theo
- Xin lỗi hai cậu hôm nay mình có bài tập nhóm phải hoàn thành nên không đi với các cậu được – Minh Trúc lặng lẽ nói
- Còn mình hôm nay phải về nhà một chuyến, mẹ mình bảo nhà có việc – Cẩm Nhung cũng tiếp lời
- Vậy chỉ có hai bọn mình thôi à! - Nhã Hân buồn bã nói
- Xin lỗi nhé hẹn hai cậu lần sau – Nói rồi cả hai cùng vội vã rời đi
- Thôi hai cậu ấy có việc mà để lần sau cũng được. Hôm nay cậu đi với mình . À! Hay là bọn mình rủ thêm Phúc Lâm và Vũ Phong đi chung đi đi tiện thể cho việc cưa trai của cậu – Bảo Vy nham hiểm nói
- Mình nói rồi chỉ có cậu mới hiểu mình thôi – Nhã Hân vừa nói vừa mỉm cười
Nói rồi Nhã Hân cùng Bảo Vy cùng nhau đến khu vui chơi. Cả hai đều vui vẻ vào cổng thì điện thoại của Bảo Vy reo lên là Phúc Lâm gọi đến.
- Alo! Cậu đến chưa vậy?
- Mình đến cổng khu vui chơi rồi, hai cậu đầu dang ở đâu?
- Bọn mình vào cổng rồi đang đợi hai cậu đấy. Mà hai cậu đợi đó đi mình ra đón hai cậu
Tắt điện thoại Bảo Vy quay sang Nhã Hân rồi vui vẻ nói
- Để mình ra đón hai cậu ấy cậu ở đây đợi mình nhé
- Ok! Nhanh lên nhé đừng để lỡ kế hoạch – Vừa nói cả hai vừa nở nụ cười nham hiểm
Bảo Vy một mình chạy đến cổng khu vui chơi, Nhã Hân một mình đứng chờ. Vừa đứng đợi Nhã Hân vừa quan sát cả khu vui chơi, vừa rộng lớn, vừa đông đúc rất thích hợp để phát triển tình cảm. Nhã Hân vu vơ suy nghĩ thì bỗng thấy một cậu bé trèo lên một hàng sắt có vẻ cậu bé rất nghịch ngợm. Thấy vậy Nhã Hân tốt bụng nhắc nhở cậu bé.
- Nhóc con em mau xuống đi như vậy rất nguy hiểm đó
- Chị biết gì chứ em đang rèn luyện thể lực để cho Đậu Đậu biết ai mới là người xứng với bạn đó. Chị không cần quan tâm em chị lo việc của chị đi, đứng một mình chắc là bị bạn trai cho leo cây rồi đúng không? – Cậu bé lém lỉnh trả lời Nhã Hân
- Nhóc con nhà em sao mà nhiều chuyện vậy? em làm gì thì làm đi chị không quan tâm nữa.
Nói xong Nhã Hân định bỏ đi thì bất chợt hàng rào ngã xuống đất Nhã Hân không nghĩ gì nhiều chạy đến đỡ hàng rào để không phải đè lên cậu bé còn khiến tay bị thương. Cậu bé bị ngã xuống đất hốt hoảng nên ngất đi. Vừa lúc đó Bảo Vy, Phúc Lâm và Vũ Phong đến nhìn thấy Nhã Hân đang đỡ hàng rào Vũ Phong bỗng nổi trận lôi đình đi đến cậu bé và quát lớn với Nhã Hân
- Cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm người khác bị thương? Cậu có biết người bị thương sẽ như thế nào không? Bình thường những trò đùa của cậu tôi đã không nói gì rồi nhưng hôm nay cậu lại đùa đến mức làm người khác bị thương, nó chỉ là một đứa bé thôi mà cậu quá đáng lắm
- Tôi không có làm cậu bé bị thương. Do cậu bé ... - Vừa định giải thích thì bị Vũ Phong cướp lời
- Chính mắt tôi nhìn thấy cậu còn chối à? Việc mình làm sai không thừa nhận mà còn chối quanh co cậu định đổ lỗi cho ai. – Vũ Phong quát lớn với Nhã Hân trước mặt rất nhiều người làm cho mọi người cũng đén xem có chuyện gì làm cho Nhã Hân vô cùng mất mặt
- Có gì thì từ từ nói cậu đừng có mà lớn tiếng như vậy nữa – Bảo Vy lên tiếng
Vũ Phong không nói lời nào nữa và bế đứa bé đến phòng y tế của khu vui chơi. Nhã Hân thất thần đứng lặng một chỗ khóe mắt rưng rưng.
- Mình không có làm cậu bé bị thương, mình chỉ muốn cứu cậu bé thôi – Nhã Hân nhìn Bảo Vy rưng rưng lệ
- Mình tin cậu mà – Bảo Vy an ủi Nhã Hân
- Hai cậu giúp mình đến phòng y tế xem cậu bé đó có làm sao không nhé
- Cậu không đi chung à – Phúc Lâm hỏi
- Bây giờ mình muốn ở một mình
- Cậu ở một mình ổn không? – Bảo Vy lo lắng
- Mình không sao, cậu yên tâm
- Uhm! Vậy có việc gì thì gọi cho mình nhé! – Bảo Vy dặn dò
- Mình biết rồi các cậu đi đi
Nói rồi Phúc Lâm và Bảo Vy đi đến phòng y tế. Trên đường đi Bảo Vy cứ lảm nhảm một mình khiến cho Phúc Lâm cũng bật cười
- Cậu còn cười mình đang lo lắng lắm đây này
- Nếu cậu muốn biết gì thì cứ hỏi mình chứ cứ lảm nhảm một mình thì cũng đâu kết quả gì đâu
- Vậy mình muốn biết tại sao Vũ Phong cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy ?
- Chắc là do mình
- Tại sao?
- Mình và cậu ấy lớn lên cùng nhau. Năm lớp 12 có một lần cậu ấy xảy ra biến cố tâm lý không ổn định, mình đến khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy vô tình làm mình bị ngã. Kết quả mình bị chấn thương phần xương sống bây giờ hiện tại phải lắp inox, mình không thể thực hiện ước mơ với sân bóng nữa nên biết bao năm nay cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi với mình. Nhưng mình biết đó không phải là lỗi của cậu ấy lúc đó cậu ấy thực sự gần như mất tất cả, mình cũng chưa từng trách cậu ấy chỉ là do mình không may mắn thôi.
- Lúc đó có phải vì bạn thanh mai trúc mã với cậu ấy không?
- Sao cậu biết chuyện đó
- Cậu không cần biết tại sao mình biết trả lời mình đi
- Đúng vậy! khi cô ấy rời xa Vũ Phong, cậu ấy rất sốc cộng thêm lúc gia đình lại gặp khó khăn nên cậu ấy khá mất bình tĩnh, cậu ấy phải điều trị tâm lý nên bây giờ mới khá hơn
- Vậy bây giờ lưng của cậu ........
- Đúng vậy! Đó cũng là lý do mà Vũ Phong cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy, cậu sợ có người giống cậu ấy
- Nhưng dù có như vậy thì Nhã Hân cũng đâu có lỗi
- Mình biết, mình sẽ khuyên cậu ấy
Phòng y tế...
Trong phòng Vũ Phong với vẻ mặt nghiêm nghị đứng bên giường bênh j tho dõi bác sĩ đang kiểm tra cho cậu bé. Ba đứa bé hớt hải chạy đến, nhìn thấy cậu bé ông chạy vội đến bên giường bệnh
- Con trai! Sao con lại như vậy nữa rồi
- Cháu bé không sao chỉ là do hoảng sợ nên mới ngất đi thôi – Bác sĩ trấn an ông bố
- Cháu xin lỗi chú! Bạn cháu là người làm bé bị thương cháu thay mặt bạn cháu xin lỗi chú – Vũ Phóng cuối người với ông bố
- Ba ơi! - Vừa lúc đó cậu bé tỉnh dậy sợ hãi gọi ba
- Ba đây, con không sao là tốt rồi. Ba hỏi con nhé có phải con lại nghịch nữa không nên mới bị ngã thế này.
- Con xin lỗi ba lúc nãy còn trèo hàng rào để luyện thể lực chứng minh cho Đậu Đậu thấy con có thể bảo vệ được bạn ấy, nhưng con bất cẩn bị ngã, có một chị xinh đẹp đã đỡ giúp con nên con mới không sao.
- Con thấy hậu quả của việc con làm chưa?
- Con xin lỗi
- Chú xin lỗi mấy cháu nhé! Đứa con này của chú rất nghịch ngợm, hôm nay may mà có mấy cháu, chú cảm ơn cá cháu nhé.
- Em cũng xin lỗi các anh chị sau này em không nghịch nữa. Mà chị xinh đẹp đã giúp em không ở đây rồi.
- Chị ấy có việc nên không đến đây được, chị ấy có gửi lời hỏi thăm em đáy - Bảo Vy nhẹ nhàng nói với cậu bé
- Nhưng hình như vì giúp em chị ấy bị thương rồi mấy anh chị cho em gửi lời xin lổi đến chị ấy nhé.
Nghe cậu bé nói Vũ Phong chỉ đứng lặng người, thì ra đã trách nhầm Nhã Hân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân