Nam thần cũng có lúc phải nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt hai bố con thì cả ba cùng ra về, Vũ Phong nhẹ nhàng lên tiếng
- Cậu ấy đi đâu rồi
- Mình không biết, cậu ấy nói muốn ở một mình – Bảo Vy trả lời hững hờ
- Buổi đi chơi hôm nay vì cậu mà thành ra thế này tại sao cậu lại mắng Nhã Hân trước nhiều người như vậy chứ? Nếu cậu ấy sai cậu có thể nhẹ nhàng nói với cậu ấy mà. Cậu ấy cũng biết mất mặt mà, hay là do cậu ấy lúc nào cũng chạy theo cậu nên cậu xem thường cậu ấy như vậy. Mình không quan tâm cậu đã từng xảy ra việc gì nhưng đó đâu phải là lỗi của Nhã Hân – Bảo Vy bức xúc mắng Vũ Phong
- Thôi được rồi Bảo Vy cậu đừng mắng cậu ấy nữa giờ quan trọng là tìm Nhã Hân đi – Phúc Lâm trấn an Bảo Vy
- Mình gọi cho cậu ấy suốt không được, để mình gọi lại lần nữa
Nói rồi Bảo Vy sốt ruột cầm điệm gọi cho Nhã Hân từng hồi chuông reo dài... Bỗng nhận được một giộng nói ở dầu dây
- mình nghe nè
- ơn trời cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi
- Mình đã về đến ký túc xá rồi cậu yên tâm đi
- Vậy cậu đợi mình mình về với cậu
- Cậu ấy về ký túc xá rồi, hai cậu yên tâm được rồi giò mình về với cậu ấy
- Phúc Lâm, cậu đưa Bảo Vy về trước đi mình có việc mình sẽ về sau – Vũ Phong nhẹ nhàng nói
- Cậu cũng đừng buồn nữa xin lỗi Nhã Hân là được rồi
- Mình biết rồi hai cậu về trước đi
Nói rồi cả hai cùng đi về, trên đường đi Bảo Vy lại cứ lảm nhảm một mình, mỗi lần như vậy Phúc Lâm chỉ mỉm cười vì cô gái trước mặt anh thật đáng yêu
- Cậu cười cái gì vậy? – Bảo Vy đáng yêu hỏi
- Sao cậu thích lảm nhảm một mình thế nhỉ?
- Mình chỉ cảm thấy Vũ Phong dáng thật làm cho Nhã Hân nhà mình buồn như vậy
- Cậu đã mắng cậu ấy rồi, cậu ấy cũng không cố ý đâu
- Đúng là bạn thân nên bảo vệ nhau đến vậy – Bảo Vy mia mai
- Mình không bảo vệ cậu ấy mình chỉ nói sự thật thôi cậu ấy là người rất tốt
- Vũ Phong mà được một phần ấm áp như cậu thì Nhã Hân nhà mình đỡ phải mệt rồi
- Mình không tốt như cậu nghĩ đâu
- Ai nói chứ với mình cậu thật tuyệt vời đấy. mình muốn hỏi cậu một việc - Bảo Vy ngập ngừng
- Cậu cứ nói đi mình đang nghe đây
- Cậu có bạn gái chưa?
- Sao...sao cậu lại hỏi mình như vậy?
- Nếu cậu đang thiếu bạn gái cậu cân nhắc mình được không?
Với câu hỏi của Bảo Vy, Phúc Lâm thực sự rất ngượng ngùng
- Mình....
- Thôi được rồi không làm khó cậu nữa, cậu cứ suy nghĩ, mình đợi cậu.
Bảo Vy hục hẫn bước đi thì bị một bàn tay kéo lại
- Cậu thích mình sao? – Phúc Lâm nhìn thẳng vào mắt Bảo Vy, cả hai gần như sát nhau
- Đúng vậy! Mình thích cậu – Vừa dứt câu Bảo Vy nhanh chóng hôn lên má của Phúc Lâm
Bị nụ hôn của Bảo Vy làm cho đứng hình mấy giây, Phúc Lâm lấy lại bình tĩnh kéo Bảo Vy sát mình hơn
- Em không nên làm như vậy?
- Em biết chứ con gái không nên quá chủ động con trai sẽ không thích nhưng em thích anh thì em sẽ như vậy đó
Câu nói của Bảo Vy làm cho Phúc Lâm đột nhiên thả lỏng tay ra, Bảo Vy tưởng rằng mình đã tỏ tình thất bại rồi cũng định quay người bỏ đi nhưng bất ngờ bị Phúc Lâm ôm vào lòng
- Em không nên làm như vậy vì việc tỏ tình là của đàn ông, em đã dành mất việc của anh rồi. Bây giờ anh đang thiếu bạn gái em có thể làm bạn gái của anh không? – Vừa nói Phúc Lâm vừa hôn lên trán của Bảo Vy
- Em rất sẵn lòng – Vừa nói Bảo vy vừa mỉm cười vì cuối cùng cô ấy cũng đã cưa được chàng trai ấm ấp này
Ký túc xá
Sau khi bị Vũ Phong mắng té tát Nhã Hân một mình về ký túc xá. Trên đường về nhà cô thẫn thờ suy nghĩ về ngày hôm nay, từ nhỏ đến lớn chưa bao giừ cô mất mặt đến như vậy. Liệu Vũ Phong có lẽ thật sự thích cô mà cô cứ bám theo như vậy cũng không có kết quả gì. Cứ mãi suy nghĩ bây giờ cô mới có cảm giác tay mình rất đau giờ mới chợt nhận ra có lẽ cô bị bong gân rồi, cô lặng lẽ đến phòng y tế của ký túc xá.
- Tay của em bị bong gân và bị rách da một chút nhớ thay băng mỗi ngày, tránh cầm vật nặng nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Băng bó xong cô lặng lẽ về phòng của mình, vừa về đến phòng vội vã leo lên giườn đắp chăn khóc một mình bỗng điện thoại reo lên một tin nhắn
"Chuyện hôm nay là lỗi của tôi, là tôi trách nhầm cậu, tôi xin lỗi".
Là tin nhắn của Vũ Phong, cô chẳng thèm trả lời, đắp chăn khóc một mình đến ngủ thiếp đi. Một lúc sau Bảo Vy về đến phòng đến giường của Nhã Hân thì cô đã ngủ rồi, quần áo còn chưa thay.
-Nhã Hân sao cậu không thay quần áo, tay cậu có sao không?
Nhã Hân giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Bảo Vy liền ngồi dậy
-Mình mệt nên ngủ quên mất, tay mình không sao chỉ bị bong gân nhẹ thôi vài ngày là khỏi
- Mắt cậu sao sưng húp lên vậy, cậu khóc à
- Không phải đâu chắc tại ngủ nhiều quá nên mắt mới sưng thôi. À! Cậu bé đó có sao không?
- Nó không sao, nó gửi lời cảm ơn cậu
- Thật may là không sao
- Câu lo cho mình trước đi, cứu người để mình bị thương rồi còn bị mắng oan nữa
- Bảo Vy nè, mình sẽ từ bỏ, mình không theo đuổi cậu ấy nữa – vừa nói cô vừa cười nhẹ
- Thật ra Vũ Phong phản ứng mạnh như vậy là có lý do hết đó
- Lý do gì chứ?
Bảo Vy kể hết cho cô nghe . sau khi nghe hết câu chuyện cô hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ cười nhạt thôi
-Cậu cũng đừng nói đỡ cho cậu ấy nữa dù là lý do gì mình cũng quyết định từ bỏ rồi, mình không có lỗi cái lý do đó cũng đâu phải mình gây ra tại sao bắt mình phải chịu. Dù sao thì cậu ấy cũng không thích mình nên từ bỏ sớm sẽ tốt hơn.
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa?
- Mình nghĩ kỹ rồi, cầu yên tâm. Mà sao cậu biết chuyện đó vậy
- À! Phúc Lâm kể cho mình nghe
- Hai cậu thân nhau khi nào vậy? hay là có chuyện gì mình chưa biết
- Ờ thì...um...umm. Tụi mình.... Tụi mình chính thức hẹn hò rồi – Bảo Vy ngại ngùng nói
- Câu ghê thật đó nha cuối cùng cùng cưa được chàng trai ấm áp như ánh mặt trời của lớp ta rồi, kể chi tiết mình nghe đi hai người đến bước nào rồi
- Cậu nhiều chuyện thật đó lo đi tắm rồi học bài đi ngày mai thi cuối kỳ rồi
Nói rồi Bảo Vy ngại ngùng chạy về giường của mình. Nhã Hân mỉm cười mừng thay cho người bạn của mình
Ký túc xá nam.
-Cậu đi đâu vậy? – Phúc Lâm lên tiếng hỏi
- Mình đi mua chút đồ - Vũ Phong giật mình trả lời
- Cậu đã xin lỗi người ta chưa
- Mình gọi cậu ấy rất nhiều cuộc rồi nhưng cậu ấy không trả lời mình, cũng đã nhắn tin xin lỗi rồi cũng không hồi âm luôn
- Lần này cậu chết chắc rồi!
- Bảo vy nói với mình Nhã Hân bị bong gân ở tay, còn khóc một mình mắt sưng hết rồi. Cậu làm cho một cô gái khóc như vậy thấy có đáng mặt đàn ông không?
- Mình biết lỗi rồi thì mình mới đi mua quà nhận lỗi đay này
- Wow! Ông bạn của tôi cậu thay đổi rồi giờ còn biết mua quà để dỗ cô gái nữa, đừng nói với mình cậu thích cậu ấy nhé
- Cậu đừng nói bậy mình không có thích cậu ấy, chỉ là quà xin lỗi thôi
- À! Qùa xin lỗi chắc gì người ta đã nhận, đến cả điện thoại cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời cậu, cậu nghĩ cậu ấy có nhận món quà này của cậu không?
- Mình đã thành tâm như vậy rồi không nhận thì thôi
- Thành tâm? À mà thôi đi dù gì cậu cũng không thích cậu ấy nên mình nói cho cậu biết một viêc, Bảo Vy nói với mình Nhã Hân quyết định không theo đuổi cậu nữa rồi nên cậu cũng không cần xin lỗi hay tặng quà cho người ta nữa đâu. Người ta giận cậu thật rồi.
- Cậu ấy nói như vậy thật hã?
- Um! Đúng rồi
Vũ Phong bỗng rơi vào trạng thái trầm lặng, một phần là thấy có lỗi với cô, một phần khó chịu do cô không trả lời điên thoại và một phần là biết dược cô không muốn theo đuổi anh nữa. Phúc Lâm nhìn thấy Vũ Phong như vậy thầm nghĩ "Núi băng ngàn năm cuối cùng cũng tan chảy rồi"
-Mình nói như vậy để cậu biết mà nắm bắt cơ hội, bay giờ chưa muộn đâu, Bảo Vy nói với mình Nhã Hân vẫn còn thích cậu nhân cơ hôi còn có thể thây đổi đừng bỏ phí.
- Câu nào cũng Bảo Vy, Bảo Vy hai câu thân nhau lắm hã
- Mình và Bảo Vy chính thức hẹn hò rồi. Mình không như cậu sẽ không bỏ qua cô gái tốt như thế đâu, Nhã Hân là cô gái tốt cậu không nắm bắt được cô ấy là lỗi của cậu, đã đén lúc cậu buông bỏ quá khứ rồi. Không nói với cạu nữa mình đi ngue đây ngày mai có bài thi cuối kỳ đấy.
Nói rồi Phúc Lâm về giường của mình để ngủ để lại một mình Vũ Phong suy tư một mình.
Sáng hôm sau cô và Bảo Vy đến lớp sớm hơn bình thường do hôm nay thi cuối kỳ nên cô muốn đến sớm một chút. Vừa đến cửa lớp thì gặp Phúc Lâm và Vũ Phong cũng ở đó, trên tay họ đều cầm mấy cái túi nhỏ chắc là đồ ăn sáng.
-Bảo Vy! Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nè – Phúc Lâm đi đến bên cạnh Bảo Vy, Vũ Phong cũng đi theo sau.
- Hai người bớt bớt lại đi ở đây vẫn còn một FA chính hiệu đây này – Nhã Hân không quên mỉa mai Bảo Vy và Phúc Lâm
- Tôi có mua một phần cho cậu nè – Vũ Phong vừa nói vừa đưa túi đồ ăn
- Xin lỗi! tôi không đói cậu tự mình ăn đi. Bảo Vy cậu ăn cho xong đi rồi vào sau nhé mình vào lớp ôn bài trước
- Cậu không ăn thật hã?
- Mình không đói
Nói rồi cô bỏ vào lớp trước để lại ba người đứng đó, Vũ Phong buồn bã nhìn theo
-Cậu đứng đó làm gì đi theo người ta đi chứ - Phúc Lâm dục Vũ Phong
- Cậu muốn Nhã Hân tha lỗi cho cậu thì cậu cũng phải mặt dày lên một xíu, nhanh đi đi – Bảo Vy nói thêm vào
Vũ Phong cũng vội vàng vào lớp theo chân của cô, vừa ngồi vào bàn học thì cô đã lấy sách ra ôn bài không để ý đến Vũ Phong đang làm gì
- Tại sao không trả lời điện thoại của tôi
- Tôi đâu có trách nhiệm phải trả lời điện thoại của cậu
- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, tôi trách nhầm cậu, là lỗi của tôi, tha lỗi cho tôi được không
- Uhm! Tôi biết rồi còn gì nữa không? – Trả lời nhưng không thèm nhìn Vũ Phong một cái
- Cậu quay sang đây nhìn tôi này – Vừa nói Vũ Phong vừa cầm tay kéo cô sang đối diện mình nhưng lại cầm nhầm tay bị thương của cô khiên cô đau điến
- Á! Đaauuuuu
- Tôi xin lỗi tay cậu có làm sao không?
- Không cần cậu lo – Nhã Hân vẫn lạnh lùng quay sang chỗ khác
Đúng lúc đó thì chuông vào học reo lên mọi người đều vào vị trí đê chuẩn bị làm bài thi cuối kỳ. Nhìn bàn tay bị thương của cô Vũ Phong vừa lo lắng vừa đau lòng mà không làm được gì. Sau khi thi xong giáo viên cho cả lớp tự chia nhóm để làm tiểu luận theo nhóm cho học kỳ sau, một nhóm 4 thành viên, rất nhiều bạn sinh viên đặc biệt là các bạn nữa đêu muốn cùng nhóm với Vũ Phong nhưng anh đều từ chối .
- Mình có nhóm rồi các bạn thông cảm giúp mình nhé
Theo sự mưu mô của Bảo Vy, Phúc Lâm và Vũ Phong thì cuối cùng Nhã Hân cũng đồng ý chung nhóm với ba người họ.
- Thôi được rồi làm bài nhóm thôi mà có gì không được
- Vậy cậu đồng ý rồi nha – Bảo Vy vui vẻ hỏi
- Mình đồng ý, hết việc rồi cậu có về ký túc xá với mình không?
- Hôm nay cậu về một mình được không, hôm nay mình có hẹn vơi Phúc Lâm rồi
- Rồi rồi mình biết rồi hôm nay mình về một mình cậu cứ tận hưởng hạnh phúc của mình đi tiểu thư
- Hay là để Vũ Phong đưa cậu về được không?
- Không cần mình tự về được, không cần làm phiền người khác. Thôi mình các cậu đi chơi vui vẻ nhé
Nói rồi cô bỏ đi Vũ Phong cũng đuổi theo sau, Bảo Vy và Phúc Lâm nhìn theo cũng chỉ lắc đầu ngao ngán
- Anh nghĩ bọn họ có đánh nhau không? – Bảo Vy hỏi một câu ngẩn ngơ khiến Phúc Lâm bật cười
- Em yêm tâm đi Vũ Phong xữ lý được mà. Giờ là thời gian của chúng ta rồi em không được nghĩ đến người khác nữa
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi lớp
- Nhã Hân cậu đứng lại cho tôi – Vũ Phong vừa chạy vừa gọi
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu – vừa trả lời cô vẫn tiếp tục đi
Không ngăn được cô, Vũ Phong liền nắm tay cô lại và kéo vào lòng trước mắt rất nhiều người.
- Nếu cậu không nói chuyện đàng hoàng với tôi tôi không chắc tiếp theo mình sẽ làm gì đó – Vũ Phong nói đầy thách thức
- Cậu dám...
- Không có chuyện gì tôi không dám làm đâu
Xung quanh mọi người càng chú ý nhiều hơn, cô bị thất thế nên đành chấp nhận yêu cầu của Vũ Phong
- Được rồi cậu buông tôi ra trước đi tôi hứa sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu
- Vậy được đi thôi – Vừa nói Vũ Phong vừa cầm tay Nhã Hân đi khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ
- Cậu làm cái gi vậy hã bỏ tôi ra
- Làm sao tôi biết lỡ cậu muốn lời thì sao
Cô đành thuận theo Vũ Phong đi đến một quán kem gần trường. Trên đường đi Vũ Phong ghé vào một hiệu thuốc không biết làm gì, sau khi đến quán kem cô ngồi vào bàn cũng chã muốn order nữa nên Vũ Phong cũng gọi đại vài món
- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi tôi còn phải về ký túc xá nữa
- Tay cậu còn đau không? cậu chưa thay băng gạc à?
- Sáng nay vội quá nên quên mất
- Đưa tay cho tôi – Vừa nói Vũ Phong vừa kéo bàn tay bị thương của cô về phía mình
- Cậu làm cái gì vậy tôi không cần tôi tự làm được
- Câu ngoan ngoãn ngồi yên giúp tôi được không?
Cô cũng thuận theo Vũ Phong ngôi yên để anh xử lý vết thương giúp cô. Sự thật là cô vẫn còn rất thích anh cứ chăm chú nhìn anh. Còn về phía anh nhìn vết thương của cô anh đau lòng vô cùng nhẹ nhàng boi thuốc giúp cô. Sau khi băng bó xong vết thương anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên bàn
- Tôi xin lỗi! Đây xem như quà xin lỗi của tôi, cậu dừng giận tôi nữa được không? – Vừa nói anh vừa đặt một món quà lên bàn
Hành động này làm cho cô cảm động đến mức muốn ôm chầm lấy anh nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh
- Cậu cũng biết chọn kẹp tóc để tặng con gái à chắc mua nhiều lắm rồi đúng không nên mới có kinh nghiệm như vậy
- Đây là lần đầu tiên tôi mua đấy, cậu có thích không?
- Cũng tạm chấp nhận được
- Vậy cậu đừng giận tôi nữa được không?
- Còn phải xem thái độ của cậu, cậu còn phải mời tôi đi ăn 3 bữa à không 10 bữa do tôi chọn thì tôi mới hết giận cậu
- Ok tôi chấp nhận, cậu thì ăn được bao nhiêu
- Cậu xem thường tôi quá rồi
Cả hai vui vẻ trò chuyện rồi anh đưa cô về ktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân