2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Lục Cảnh, đã là mấy giờ mà chào buổi sáng". Cô Lưu nhìn đồng hồ vẻ mặt nghiêm khắc nói."Đến rồi thì mau vào đi còn đứng đó cợt nhả" Lục Cảnh vô tình lướt  qua bóng dáng gầy guộc trước mắt ,còn quay sang nhìn cô lưu với dáng vẻ tinh nghịch, vô tội." Cô à, tức giận sẽ có nhiều nếp nhăn". Cô Lưu xua tay chỉ về phía bàn cuối:"đi đi đi đi mau về chỗ ".Tử Hạ lúc này cũng đã về chỗ. Cô Lưu đối với cậu ta có chút yêu thương cũng có chút ghét bỏ. Yêu thương là vì cậu ta luôn đứng top 2 toàn khối có thể nó là xuất sắc toàn diện,còn ghét là vì tính cách tinh nghịch, không kỉ luật của cậu ta."Cô Lưu, em ngồi ở đâu ạ". Lục Cảnh bỏ tay nghe, nhìn xung quanh. "Cạnh Nam Tống". Lục Cảnh nhếch mép cười đi về phía cậu bạn ,nhìn từ xa cậu ta thấy trước mặt chính là cô gái vừa lướt qua, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, tóc dù dài nhưng vẫn không che được ngủ quan xinh đẹp. Lục Cảnh nhìn một lúc rồi thờ ơ  nhìn sang chỗ khác ,đi về phía trước. Tử Hạ sắp xếp đồ dùng và sổ sách cho tiết học sắp tới. Cô cầm bút lên vô tình nhìn thấy bước chân của người phía trước ,góc áo đồng phục vô tình chạm vào góc bàn của cô ,một làn gió nhẹ thổi qua, người phía sau đã vào chỗ ngồi. Cô tiếp tục công việc của mình. Lục Cảnh vừa ngồi xuống Sở Nại đã nóng lòng vỗ vai cậu:" Lục Cảnh, ông gan thật đó, mới ngày đầu mà đã xém đến muộn." Nam Tống bên cạnh chen vào:"Rõ ràng là tối qua ngủ muộn, có phải nói chuyện cả đêm với Hoa khôi trước đây của chúng ta hay không?" Hay đôi mắt đều dồn về phía Lục Cảnh , cậu thản nhiên bỏ cặp xuống chỉnh  tai nghe, quay lại cau mày nói:" Toàn đoán bừa". Hành động không nhận cũng không chối của cậu khiến hai cậu bạn càng nổi hứng. Nam Tống rồi thẳng dậy khoác tay Lục Cảnh:" Thật vậy sao?". Lục Cảnh không muốn nghe hai người họ nói linh tinh mãi cuối cùng cũng day trán giải thích:" Tối qua xem một trận bóng rỗ, có hơi khuya sáng suýt dậy không nổi ". Hoa khôi mà Nam Tống nói là Mai Sở Đình lớp phó văn nghệ của lớp 10A1 sở trường là nhảy múa. Dáng người cao ráo,đặc biệt là đôi chân,trắng nõn không tì vết lại còn thẳng tắp lần này có vẻ cô bạn thì không tốt bị phân vào lớp A4.
                    Nam Tống phì cười :"Chán thế, tôi cứ tưởng có chuyện gì cơ". Sở Nại phía sau cũng chán nản nói:"Ông lãng phí gái xinh quá đấy ".Ngày còn học lớp 10, ngăn bàn của lục cảnh hôm nào không có cả núi thư tình, có khi có người tỏ tình trực tiếp còn bị lạnh lùng từ chối, làm người ta vừa khóc vừa chạy. Mấy cậu bạn lúc ngồi với nhau để xúm lại nói xấu Lục cảnh là đồ lưu manh. Tìm đủ cớ để từ chối con gái nhà người ta. Khi ấy Nam Tống còn hỏi một câu ngốc nghếch rằng:" Này, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái như thế nào vậy?". Lục Cảnh  phát chán với sự quấy rầy của cậu nên tùy tiện trả lời'"Dáng đẹp ,mặt xinh". " Tôi xin, Sở Đình mặt chưa đủ đẹp ,dáng chưa đủ chuẩn hay sao". Lục Cảnh nhớ lại lạnh lùng nói :"Tạm được". Hai cậu bạn suýt nữa thì học máu vì tức. Lục Cảnh lười biếng tựa vào ghế tùy ý lấy một quyển sách lật lật rồi hỏi:" Tết đầu là môn gì". Nam Tống:"Không biết ". Sở Nại :" không biết ".Lục Cảnh thất vọng nói:" Cần các cậu để làm gì?". Nam Tống :"không biết có thể hỏi mà". Nam Tống  đảo mắt ghé sát phía trước. Đặt tay lên ghế :"Này bạn gì ơi". Tử Hạ nghe thấy tiếng động liền quay lại ,gương mặt có chút lãnh đạm. Nam Tống thấy cô quay lại giọng nói dịu dàng hơn:" Cho hỏi tiết đầu là môn gì vậy?". Tử Hạ nhìn thời khóa biểu trả lời :"Ngữ Văn". Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nghe thấy tiếng trả lời Nam Tống được đà lấn tới :"Bạn ơi, Bạn tên gì?". "Mình là Nam Tống  ,làm quen nhé!". Tử Hạ nhìn Nam Tống không lâu:" Mình tên Chu Tử Hạ".  Sở Nại phía dưới cũng giới thiệu :"Mình tên Sở Nại". Còn tiện giới thiệu cho Lục Cảnh:" Đây là Lục Cảnh ". Lục Cảnh cử động ,ngẩng đầu lên nhìn cô, cặp mắt khẽ hướng lên, sống mũi thẳng tắp ,đôi môi rất đẹp:" Xin chào ".Bị mọi người nhìn như vậy cô có chút ngại ngùng:" Xin chào ". Nói xong liền quay lên.:" Nam Tống chuẩn bị nói thêm gì đó, thấy cô quay lại liền cầm nín. Sở Nại phía sau nói:"Có vẻ lạnh lùng nhỉ?". Lục Cảnh không nhịn được nói một câu:" Mới tới, tất nhiên có chút căng thẳng ". Vừa nói vừa nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, không lâu sau liền lấy máy ra chơi game. Tử Hạ ngồi chung với một bạn nữ khuôn mặt cũng được gọi là xinh đẹp ,tính cách cởi mở , hòa đồng. Nhìn thấy cô liền đưa tay ra chào hỏi :"Xin chào, mình là Trần Hạ Anh".
                  Sau lần chủ động của Hạ Anh ,hai người rất nhanh đã nói chuyện thân thiết. Cô bạn cùng bàn của cô hăng say nói chuyện, luyên thuyên mãi không ngừng, hỏi nào là:" Da cậu đẹp thật đấy xài loại mỹ phẩm nào vậy?"."Tóc cậu mượt quá xài loại dầu gội nào vậy?". Những câu đại loại như vậy. Tử Hạ miễn cưỡng trả lời hết những câu hỏi. Đột nhiên Hạ Anh tỏ ra thận trọng liếc nhìn phía sau thấp giọng nói :"Bạn nam phía sau cậu cũng rất nổi tiếng, học rất giỏi chơi thể thao cũng rất cừ, nghe nói gia đình lại giàu,cậu có biết hay không?". Thấy Tử Hạ không trả lời cô liền nói tiếp:" Hơn nữa còn rất đẹp trai". Tử Hạ hiểu ý liền nói :" Câu cuối mới là trọng điểm đúng không?". Hạ Anh bị nói trúng tim đen liền lắp ba lắp bắp quay sang chỗ khác. Reng reng reng tiếng chuông thông báo vào tiết 1. Cô Lưu ôm chồng sách để lên bục giảng.  Gương mặt đầy khí chất bước vào cô lưu quay người viết lên bảng:" Tôi tên Lưu Mã Kỳ là giáo viên chủ nhiệm và đồng thời là giáo viên tiếng Anh của các em". Ánh mắt sắc bén của cô Lưu lước qua một lượt các bạn học nói :" 45 học sinh ở đây đều có thành tích xuất sắc, mọi người thi vào đây cũng không phải là chuyện dễ. Năm học lớp 11 này vô cùng căng thẳng tôi hi vọng các em có thể chăm chỉ học tập nghiêm túc đặt ra yêu cầu với bản thân, đặc biệt là một vài em học sinh nào đó không được vì bản thân học giỏi mà lơ là không nghe giảng như vậy sẽ làm mất không khí của cả lớp". Cô Lưu  nhìn về một phía,nhấn mạnh. Lời nói mang vẻ răng đe. Nam Tống và Sở Nại phía sau nghe được thì cúi đầu cười trộm. Nam Tống đưa tay huých vào vai người bên cạnh . Lục cạnh ngẩng đầu nhìn cô luôn vẽ vô tội Chút  nhếch mép cười. Cô lưu thầm thở dài ,vỗ tay nói:" Hôm nay là buổi học đầu tiên một số bạn cô vẫn chưa biết tên chúng ta lần lượt giới thiệu và làm quen nhé". Dứt lời học sinh ngồi dưới bắt đầu than thở ,càng ngày càng lớn , cô Lưu cao giọng quát,trong tay danh sách học sinh, lướt qua nói với giọng dứt khoát :"Nào ,bắt đầu người đạt điểm cao nhất Cố Nhất Thiên". Cô Lưu nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình. Tử Hạ  nhìn thấy một bạn nam ngồi cách cô hai bàn, dáng người khác cao đầu tóc gọn gàng ăn mặc chỉnh tề rất sạch sẽ nhìn đã biết là học sinh ngoan ,cô thầm nghĩ người như vậy đứng đầu cả khối quả thực rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro