3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            "Chào mọi người, mình là Cố Nhất Thiên, mình mong là chúng ta sẽ cùng nhau  thi đỗ đại học. Nếu trên lớp có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi mình. Mong mọi người giúp đỡ."  Cô Lưu rất hài lòng với cậu học sinh này, nhanh chóng đọc tên tiếp theo :" Lục Cảnh ". Tất cả các bạn trong lớp đều nhìn về phía Lục Cảnh. Tử Hạ cũng quay đầu. Lúc này Lục Cảnh mới từ từ đứng lên dáng vẻ cao ngạo đúc hai tay vào túi quần. Chậm rãi nói:" Tôi tên Lục Cảnh. Sau này có gì khó hiểu cứ tới hỏi Cố Nhất Thiên, nhất định đừng tới hỏi tôi. Tôi không biết gì hết".
                     Cậu không biết. Ai tin chứ. Nam Tống suýt nữa cười ra tiếng. Danh hiệu thứ hai toàn khối của cậu là giả chắc. Cô Lưu cau mày nói:" Được rồi, người tiếp theo, Chu Tử Vy." Lục Cảnh thản nhiên ngồi xuống. "Xin chào mọi người, mình là Chu Tử Vy, trước đây là lớp trưởng 10A5, mình biết chơi dương cầm. Rất vui vì có thể vài lớp A1. Mong mọi người giúp đỡ." Tử Vy tươi cười đầy tự tin. " Mình có 1 cô em gái, bọn mình là song sinh,  ấy cũng học lớp này, hy vọng trong năm học tới, chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ ".
                         Mọi người khi nghe tới em gái liền nhìn về phía Tử Hạ với vẻ tò mò. Tử Hạ  cụp mắt xuống . Cô Lưu gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với tính cách vui tươi hoạt bát của Tử Vy tốt hơn Lục Cảnh nhiều :" Người tiếp theo ". Tới lượt Tử Hạ vẫn chưa nhiều lắm. Cô đứng thứ 15 toàn khối. "Mình tên Chu Tử Hạ thích đọc sách biết chơi piano. Giọng  nói nhỏ nhẹ êm ái vang  bên tay. Lục Cảnh  nhìn phía sau lưng cô không lâu liền cụp mắt xuống tiếp tục chơi game. Cũng không nghĩ gì nhiều ,chỉ thấy cô hơi nhỏ con khi mặc bộ đồng phục của trường ,ước chừng có thể ngang vai cậu. Đến khi người cuối cùng giới thiệu xong thì cũng hết nửa giờ. Cô Lưu nhìn đồng hồ gật đầu :" Mọi người đã làm quen với nhau rồi, hi vọng năm học mới tất cả sẽ vui vẻ với nhau . Nào mở sách tiếng Anh ra, học bài đầu tiên ". Thời gian trôi qua rất nhanh .
                     Đến trưa học sinh trong lớp cũng đã đi ăn hết ,trong lớp chỉ còn vài người. Hạ Anh nhanh chóng thu dọn sách vở sau đó luyên thuyên nói chuyện với Tử Hạ."Buổi trưa cậu ăn cơm chung với mình nhé!" Tử Hạ nhìn về phía chị gái đang nói chuyện với cô chủ nhiệm. Hạ Anh thấy vậy liền nói :" À! Rủ chị cậu cùng đi". "Chị cậu đồng ý chứ". Tử Hạ gật đầu mỉm cười :" Chị ấy sẽ đồng ý". Đợi Tử Vy tới mọi người cùng tới nhà ăn. Lúc đi Tử Vy vô cùng thân thiện, bắt chuyện với mọi người không có chút gì kiêu ngạo. Hạ Anh cảm thấy rất thoải mái.
                    Nhà ăn rất lớn, có hai tầng.
Tầng một là khu đô ăn bình thường có cơm và mì và những loại khác. Tầng 2 là khu có thể gọi các món ăn vặt . Nhưng tương đối đắt đỏ. Họ đi lên tầng 2 ,định đến chiếc bàn gần cửa sổ,nhưng lại thấy có một nhóm nam sinh ở đó nên định sang bàn khác. Bỗng có tiếng gọi:" Hi, Tử Vy". Các cô gái dừng bước . Thì ra là Nam Tống,cậu ta từ bàn chạy tới:" Các cậu cũng lên đây ăn à? Hay là các cậu ăn cùng với bọn mình đi! Mình mời ,được chứ ?". Tử Vy thân thiện nói:" Có phiền cậu không ?". Nam Tống xua tay:" Phiền gì chứ ,chúng ta là bạn cùng lớp mà". Tử Vy mỉm cười đáp:" Được thôi ". Cậu đưa mắt về phía Tử Hạ:" Mình thế nào cũng được".   " Thế còn cậu? " Nam Tống quay sang hỏi bạn nữ đang vòng tay Tử Hạ. Hạ Anh không nói gì gật đầu lia lịa. Nam Tống nhanh chóng dẫn họ đến bàn ăn. Mấy người ngồi đó nhàn nhã vắt chéo chân. Nam Tống nheo mắt nhìn đồ ăn trên bàn:" Đồ ăn mang ra hết rồi à ".Sở Nại hoa mắt, từ khi nào mà cậu ta đào hoa vậy chứ. Có cả nữ sinh đi theo sau. Lục Cảnh ngước mắt nghiêng đầu, sững người:" Tôi bảo ông đi gọi đồ ăn chứ có bảo ông dẫn ba cô gái đến đâu".
                  Giọng cậu ta rất trầm ấm nhưng vẫn pha chút bực dọc. Hạ Anh cảm thấy bồn chồn, bước chân ngập ngừng. Tử Hạ  mím môi nói với chị gái:" Mình qua bàn bên cạnh ăn nhé". Tử Vy liếc nhìn Lục Cảnh rồi gật đầu. Nam Tống sốt sắng, thấy họ định đi liền đứng chắn trước mặt:" Này ,này đừng đi mà ,cùng nhau ăn cơm đi. Kệ cậu ta . Cậu ta bình thường cũng xấu tính như vậy đấy. Đừng để ý." Nam Tống ra sức tươi cười ấn từng người ngồi xuống:" Mọi người ngồi đây nhé, mình đi gọi thêm mấy món. Đều là bạn cùng lớp, Cô Lưu đã nói rồi ,chúng ta phải thân thiết với nhau còn gì!".  Nam Tống ra sức an ủi rồi đặt tay lên vai Lục Cảnh nói:" Lục đại ca, cậu dịu dàng với bạn nữ cùng lớp một chút sẽ chết sao?".  Lục Cảnh nhếch mép không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro