4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Cậu chậm rãi đổi tư thế ngồi, chân duỗi thẳng ra vô cùng khí thế. Tử Hạ bị Nam Tống ấn xuống ngồi cạnh Lục Cảnh. Chân của cậu sắp đụng tới cô rồi. Cô im lặng cử động, vẻ mặt không thoải mái. Yên lặng một hồi. Tử Hạ quay sang Tử Vy :" Chị, em đi vệ sinh 1 lát". Nói rồi cô rời bàn. Bàn bên cạnh có 1 nhóm nam sinh, từ lúc cô lên tầng đã bắt đầu chú ý. Thấy cô rời đi, liền bám theo phía sau. Lục Cảnh bên cạnh thấy  đám người này đi theo cô. Vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy quay sang nói với Sở Nại :" Tớ đi mua nước ". Nói xong liền rời đi.
                Sở Nại chưa kịp phản ứng, thấy cậu bạn đi hướng nhà vệ sinh không nhịn được mà lầm bầm:" Nói mua nước mà đi vào hướng nhà vệ sinh, cậu mua nước gì ở trong đó". Lúc này , nhóm nam sinh đó nhanh chóng chạy theo Tử Hạ. Thấy cô phía trước liền chắn ngay trước mặt, giở giọng trêu ghẹo:"Đứng lại nói chuyện chút đi. Tụi này để ý cậu khá lâu đó. Hay là chúng ta đi chơi với nhau đi". Vừa nói vừa định chạm vào mặt cô. Tử Hạ nghiên người tránh đi. Tử Hạ bị đám người này chặn lại trong lòng có chút sợ hãi nhưng tự trấn an mình :" Đây là trường học, bọn họ sẽ không làm gì đâu". Lấy lại bình tĩnh nói:" Xin lỗi, tôi không quen mấy cậu. Xin tránh đường." Vẫn chưa dừng lại, đám nam sinh đó bước đến gần cô hơn. Tử Hạ theo phản xạ mà lùi lại:" Chúng ta sẽ từ từ làm quen. Có gì phải sợ chứ, tụi này sẽ đối tốt với cậu mà". Đám đàn em phía sau cũng hùa theo :" Đúng đó, Đúng đó".Vì đang là giờ ăn trưa nên rất ít người đi vào phòng vệ sinh.  Tử Hạ cố gắng tìm ai đó giúp đỡ, nhưng lại chẳng thấy ai. Cô lấy hết bình tĩnh nói với đám nam sinh đó:" Các cậu dám lại gần đây, tôi sẽ hét lên. Mau tránh ra". Mặc dù biết không có ai ở đây. Nhưng cô mong là mấy tên này sẽ sợ mà dừng ngay cái trò lưu manh này lại. Đám nam sinh cười ha hả :" Hahahaha. Cậu nhìn xem, ở đây đâu có ai. Cậu hét cho ai nghe."
                 Cô thầm nghĩ:" Là ai cũng được, mau tới cứu mình đi". " Khôn hồn thì tránh ra, nếu không muốn lên phòng giám thị". Sau lưng đúng lúc phát ra tiếng nói đe dọa đầy khí thế. Khoan đã, giọng nói này. Chất giọng này cô có chút ấn tượng. Là Lục Cảnh. Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cậu đã đứng trước mặt cô, dùng tay phải đẩy cô ra sau lưng mình. Trên mình người này có 1 chút mùi thuốc lá pha chút mùi bạc hà nam tính:" Đám người các cậu, bắt nạt 1 nữ sinh. Vui lắm sao?". Đám nam sinh này nhận ra người trước mặt :" Lục ca à, bọn tôi  đâu có bắt nạt ai, mà nếu có, thì nó cũng đâu liên quan gì đến cậu." Lục Cảnh tay đúc túi quần giọng nói không kiên nhẫn:" Không liên quan? Ha, Các cậu bắt nạt nữ sinh lớp tôi. Nói không liên quan là thế nào?". Bọn họ có chút sợ hãi nhìn nhau. Ai mà chưa từng nghe qua cái tên Lục Cảnh chứ. Lần này thì hay rồi, chuyện tốt không thành mà còn đụng phải Lục Cảnh :" Hóa ra là nữ sinh lớp cậu à. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ đùa 1 tí. Tuyệt đối không có lần sau". Nói rồi bọn họ kéo nhau đi mất.  Lục Cảnh quay lại nhìn cô gái trước mắt hỏi:" Có sao không?". Tử Hạ xua tay :" Không, mình không sao. Chuyện lúc nảy, thực sự cảm ơn cậu". Cô cúi đầu lịch sự. Lục Cảnh lúc này có chút buồn cười. Cảm ơn thôi có cần phải trang trọng vậy không.
                 Tử Hạ và Lục Cảnh cùng nhau về nhà ăn liền thấy Nam Tống, Sở Nại, Tử Vy cùng Hạ Anh nhìn họ với ánh mắt dò xét. Sở Nại cất tiếng chất vấn Lục Cảnh :" Lúc nãy nói với tớ là đi mua nước. Thế nước đâu. Còn nữa, sao lại đi chung với Tử Hạ?"
Tử Vy bên này cũng muốn biết vì sao em gái cô lại đi chung với cậu Lục Cảnh kia:" Sao em lại đi chung với cậu ta?". Nam Tống nhìn Lục Cảnh với ánh mắt nghi ngờ. Lục Cảnh thừa biết là 2 cậu bạn này đang nghĩ gì. Không nhanh không chậm giải thích:" Chỉ tình cờ gặp thôi. Đừng nghĩ lung tung."  Nam Tống bĩu môi:" Qua miệng cậu có cố tình cũng thành tình cờ".Tử Hạ  vì không muốn chị mình lo lắng cũng giải thích:" Em và cậu ấy chỉ tình cờ gặp". Tử Vy gật đầu tin tưởng.
                 Sau bữa trưa mọi người đường ai nấy đi. Còn mấy phút nữa là vào lớp. Lúc này mới thấy 1 nhóm người khoác vai nhau đi vào. Tử Hạ nằm gục xuống bàn, đầu gục lên tay. Nghiêng mặt hướng về phía của sổ. Lục Cảnh đi ngang qua không tự chủ mà liếc nhìn người ở dưới. Gương mặt trắng trẻo, khả ái. Làm cho người ta muốn nhìn kỹ hơn. Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Bất giác đưa tay lên gãi đầu.
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro