5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sau 1 ngày dài. Tử Hạ cũng về đến nhà. Cô về phòng mang quần áo đi giặt. Cô tắm hội xong cũng là lúc ông Chu về nhà. Cả nhà cùng nhau ăn tối. Nói chuyện rôm rả. Vẫn là hỏi về tình hình học tập của 2 chị em. Đột nhiên tử vì nhớ ra chuyện gì đó phấn khích nói :" Mẹ, mẹ có nhớ bạn nam trước đây lúc nào cũng đứng ngang hạng với con không. Chính là người đứng thứ hai trong đợt phân lớp lần này đấy. Bà Chu có chút ấn tượng về cậu bạn này:" À!  Mẹ nhớ sao vậy con". Tử Vy nói với vẻ không phục "Toàn thấy cậu ta vào lớp cứ ngủ dài ngủ gật còn chơi game nữa có bao giờ thấy cậu ta nghe giảng đâu ,sao lần nào cũng đạt điểm cao hơn con." Tử Hạ cúi đầu đưa thức ăn vào miệng :"Cái đó không thể ghen tị được, người ta đầu óc thông minh có tài thiên bẩm".  Bà Chu gấp một ít rau cho Tử Hạ:" Con đấy ,cũng phải cố gắng hơn nữa ,đừng nghĩ mình như vậy là đã giỏi rồi, lơ là học tập bây giờ cạnh tranh ác liệt lắm phải học tập chị con, cái gì không biết thì cứ hỏi nhiều vào ?". Tử Hạ nhẹ nhàng gật đầu nói :" Con biết rồi ". Ông Chu gấp thức ăn cho bà :" Ăn cơm đi, đừng nói những chuyện này nữa ".Ăn tối xong Tử Hạ  lên phòng làm bài tập ,sau khi làm xong một nửa cô ngồi ngây người. Thực ra ,thành tích của cô rất tốt nhưng nếu so sánh với Tử Vy chị của cô thì không bằng, cô cũng rất muốn vượt qua chị gái nhưng chẳng còn cách nào. Chuyện học hành đôi khi có cố gắng cũng vô ích cần dựa vào tài thiên bẩm như mẹ đã nói. Tử Hạ cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy lắc đầu vài cái rồi lại vùi đầu vào đống bài tập.
                 Trưa hôm sau ,mùa hè oi ả, ánh nắng chói chang tiếng ve râm rang. Trong quán trà sữa gần trường học, ba cậu nam sinh cao lớn ngồi bàn trong cùng. Lục Cảnh  theo tai nghe miệng ngậm điếu thuốc dựa vào ghế gác chân đầy thư thái. Đột nhiên, Sở Nại hỏi Nam Tống :" Này, sao qua lại kéo đám nữ sinh đó tới ăn cùng chúng ta, đâu phải ông không biết tính khí Lục Cảnh". Càng hỏi càng thấy không đúng:" Không lẽ ông đã để mắt tới ai". Nam Tống liếc mắt nhìn Lục Cảnh nói:" Làm gì có, tôi là đang giúp Lục Cảnh ấy chứ". Lục Cảnh nhìn cậu bạn vẻ khó hiểu:" Liên quan gì tới tôi?". " Sao lại không liên quan? Tôi hỏi này, Sở Đình hay Tử Vy đẹp hơn?". Sở Nại nói:" Tử Vy ".  Nam Tống tỏ vẻ hiển nhiên:" Vậy chẳng phải xong rồi sao? Lục ca không để ý tới Sở Đình thì cũng phải để ý tới Tử Vy chứ." Lục Cảnh vươn vai đầy biếng nhát, không hứng thú với chủ đề bọn họ đang nói :"Nhảm nhí, vào lớp thôi!".
                Giờ nghỉ trưa, trong lớp học, đám học sinh thưa thớt nằm dài lên bàn ,một số thì làm bài tập buổi sáng . Tử Hạ đang nhờ chị gái giảng giúp một đề toán lúc sáng mà cô vẫn chưa hiểu. Đám người Lục Cảnh  lúc này bước vào, nói chuyện sôi nổi, cười đùa không ngớt. Lục Cảnh đúc ta vào túi quần đang đi về phía bàn cuối. Nghe thấy tiếng nói chuyện, cô bất giác nhìn về phía gương mặt anh tuấn kia. Thiếu niên ấy bỗng cụp mắt xuống ,ánh mắt hai người chạm nhau không lâu rồi nhanh chóng thu hồi. Cô tiếp tục nghe giảng, Lục Cảnh thầm nghĩ. Đôi mắt cô gái này rất đẹp ngũ quan khá nổi bật, có điều hơi ít nói. Cùng lúc tiếng chuông học vang lên.
                   Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , cô Lưu vỗ tay cao giọng nói:" Chúng ta dành chút thời gian để bầu ban cán sự lớp,từng người từng người đứng lên nói ra cái tên phù hợp với chức vụ". Tử Vy  được bầu làm lớp trưởng . Lớp phó học tập là Doãn Kỳ. Bí thư Đoàn là Triệu Mẫn lớp phó thể dục là Lý Nhất Đồng. Cô Lưu nhìn bảng danh sách rồi đọc:" Tiếp theo là lớp phó văn nghệ ". Mọi người lần lượt nói ra tên Nam Tống "  Hứa Tiêu Tiêu".  Sở Nại :"  Từ Thiếu Lan". Đến lượt Lục Cảnh ,cậu chậm rãi đứng lên, lướt mắt qua một lượt bỗng dừng lại ở bóng lưng nhỏ bé trước mắt ,nhẹ nhàng nói:" Chu Tử Hạ ".  Nam Tống và Sở Nại nghe xong sững người. Lục Cảnh có bao giờ tham gia bầu ban cán sự đâu. Lúc trước còn than phiền phức. Bây giờ không những tham gia mà còn bầu cho nữ sinh mới đến. Bất giác quay đầu nhìn về phía cậu bạn đang bình thản như không .Cả lớp ồ lên. Tử Hạ nghe thấy tên mình liền đơ người một lúc. Cô còn đang ngơ ngác. Cậu ta lại bầu cho cô ,đùa cô chắc. Ngay lập tức, sau ghế có một đôi chân dài đẩy lên phía trước kèm theo lời gọi:" Này". Không ai khác là Lục Cảnh người vừa mới bầu cho cô.
                Cô quay đầu vẻ khó hiểu. Người phía sau liền lên tiếng:" Chẳng qua là thấy cậu ngồi trước mặt nên tùy tiện bầu thôi". Cô hiểu ra vấn đề liền trả lời :" Không việc gì!". Nói xong thì quay lên. Lục Cảnh nhớ lại gương mặt ngơ ngác của cô lúc nãy khẽ nhếch mép cười, sau đó lấy máy ra chơi game. Nam Tống và Sở Nại sinh ra hoài nghi nhìn Lục Cảnh với ánh mắt dò xét, hỏi:" Ông... Có phải là để ý người ta rồi không?". Lục Cảnh cười như không đáp:" Ông đoán xem". Sở Nại tiếp lời:" Làm sao có thể, phải không Lục Cảnh? ". Lục Cảnh bỉnh thản chậm rãi thốt ra vài tiếng:" Ông cũng thử đoán đi". Nói rồi bỏ mái chơi game xuống, gục xuống bàn mà ngủ. Nam Tống và Sở Nại nhún vai từ chối hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro