6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chớp mắt đã tới thứ năm. Hôm nay có tiết thể dục ,mọi người đã ra sân gần hết chỉ còn vài bạn đang thu dọn đồ dùng, trong đó có Tử Hạ, vì tối qua thức khuya làm bài tập nên vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cô gục mặt lên cánh tay nghĩ trong lòng chỉ chợp mắt 5 phút thôi rồi sẽ ra sân. Vì cô ngồi cạnh cửa sổ phòng học gió thổi nhè nhẹ và khuôn mặt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
                   Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết, cô đến giờ vẫn chưa tỉnh. Dưới sân trường, Tử Vy ngó nghiêng tìm bóng dáng em gái mình, đi đến hỏi cô bạn cùng bàn của Tử Hạ mới biết:" Lúc nãy mình bảo cậu ấy xuống cùng. Cậu ấy nói thu dọn sổ sách lát nữa sẽ xuống sau. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu".Tử Vy nghe vậy liền đi lên lớp học. Bên này Lục Cảnh cùng hai cậu bạn đang bàn chuyện bóng rổ. Lục Cảnh thấy trời có vẻ nắng liền chạy lên lớp lấy chiếc mũ lưỡi trai mà sáng đi chuẩn bị. Giữa đường Tử Vy bị cô giáo chủ nhiệm giữ lại hỏi một số vấn đề. Lục Cảnh đi vào lướt qua lớp học một lần, ánh mắt dừng lại chỗ bóng lưng nhỏ nhắn đang gục xuống bàn rồi chậm rãi đi lại bàn mình lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, tay vuốt vuốt vài cái ,chuẩn bị đi ra ngoài . Bỗng có cái gì đó níu chân cậu lại. Lục Cảnh quay đầu ,đi đến chiếc bàn phía Tử Hạ đang nằm, tay gõ cộc cộc vào chiếc bàn, miệng kêu lên vài tiếng :" Này, này".  Lúc này, Tử Hạ nghe thấy tiếng kêu liền giật mình tỉnh dậy. Ngước mắt về phía phát ra âm thanh ,nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm cùng mái tóc hơi rối của mình ,cất giọng hỏi :" Có chuyện gì không". Cậu liền quay mặt sang hướng khác nói:" Sắp vào tiết rồi, nếu cậu nằm ở đây nữa thì không kịp đâu ". Tử Hạ bây giờ mới nhớ lại mình vẫn còn tiết thể dục liền đứng dậy :" À, mình quên mất, cảm ơn cậu ".
                Nói rồi nhanh chóng ra phía cửa lớp. Lục Cảnh không nói gì đút hai tay vào túi quần đi theo sau, gần tới cửa lớp thì Tử Vy bước vào, vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng hối thúc :" Sắp vào học rồi mà em vẫn còn ở đây, nhanh lên đi". Kéo tay cô chạy xuống sân. Lục Cảnh vẫn thư thả đi xuống, vẻ mặt không chút lo sợ.  Lúc cô cùng Tử Vy chạy xuống thì đúng lúc vào tiết. Tử Hạ và chị thở phào nhẹ nhõm. Tử Hạ đưa tay tóm gọn mái tóc của mình lên để thuận tiện học thể dục. Gương mặt trắng trẻo hiện lên.
               Thầy thể dục cũng đã đi vào bảo lớp trường kiểm tra xem có ai vắng hay không. Tử Vy đưa mắt nhìn qua một lượt rồi báo cáo:" Thưa thầy còn thiếu Lục Cảnh ạ". Thầy giáo nhíu mày :" Lục Cảnh sao?Có ai biết cậu ta đi đâu hay không?". Lục Cảnh này học giỏi thì có thật nhưng tác phong cùng tính cách quá bỡn cợt, làm thầy cô vừa thương vừa ghét. Sở Nại cùng Nam Tống cũng nhìn Đông nhìn Tây xem Lục ca đang ở đâu. Tử Hạ nghe vậy cũng bất giác quay đầu tìm kiếm. Đằng xa có người đi đến, còn ai ngoài Lục Cảnh. Thầy thể dục nheo mắt nhìn con người trước mặt:" Cậu tại sao lại vào muộn ".Lục Cảnh đúc tay vào túi quần, bình tĩnh đáp:" Em đi vệ sinh ạ". Ông đã quá quen với tính cách của cậu học sinh này nên nhanh chóng bảo cậu về chỗ.
                     Lúc đi ngang qua chỗ Tử Hạ. Cô buộc tóc lên làm ngũ quan xinh đẹp lộ rõ dưới ánh nắng ,đôi lông mi dài kẻ rũ bóng trước mắt ,chiếc mũi cao trắng trẻo, đôi môi hồng hào hơi khô ráp vì thời tiết. Cậu nhất thời tim đập mạnh nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh về chỗ. Lục Cảnh đứng sau Tử Hạ nên dễ dàng nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Chiếc eo thon nhỏ được che bởi áo thể dục rộng. Chiếc đay quần siết lấy eo càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo đó. Lục Cảnh sững người, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt nước bọt. Mắt đảo sang chỗ khác. Eo của cô rất nhỏ, có khi hai bàn tay của cậu có thể ôm trọn chiếc eo đó.
                   Tiếng nói của thầy giáo đánh tan suy nghĩ ấy của cậu:" Tiết nay chủ yếu là rèn luyện sức bền ,nên chúng ta sẽ chạy bộ quanh sân, nam 15 vòng nữ 10 vòng. Nào, mau xếp hàng". Thầy giáo ra sức đốc thúc. Nghe xong các bạn nữ ngao ngán :" Trời nắng như vậy, còn phải chạy vòng sân. Không chết vì mệt cũng chết vì nắng mất. Tử Hạ nghe thấy cũng thở dài, lấy tay che trước mắt ,nhìn xung quanh. Hôm nay đúng là nắng thật. Bỗng có tiếng thầy giáo:"  Nào, khẩn trương lên". Các bạn học lần lượt xếp hàng cùng nhau chạy.
                      Chỉ mới chạy được 5 vòng cô đã bắt đầu choáng. Cô cố gắng chạy thêm vài bước, đến cạnh Tử Vy hỏi:" Chị ơi, chị có mang nón không?". Tử Vy lo lắng hỏi:" Sao vậy? Lại say nắng hả? Chị không mang nón! Hay chị xin thầy giúp em nhé?". Tử Hạ lắc đầu. Hôm qua vẫn chưa ngủ đủ giấc, hôm nay lại chạy dưới trời nắng, có chút quá sức. Đôi khi cô cũng tự ti về sức khỏe của mình lắm. Sức khỏe yếu hơn mọi người. :" Không cần đâu chị, em chịu được ". Tử Vy dặn dò:" Khó chịu chỗ nào thì nói ngay với chị nhé. Đợi chạy xong, chị đi lấy nước cho em". Cô gật đầu :" Vâng ạ!".
                 Lục Cảnh chạy ở hàng bên. Từ lúc bắt đầu chạy đều bất giác nhìn về phía cô. Thấy gương mặt khó chịu của cô, còn thấy Tử Vy hỏi han. Có lẽ là có chuyện gì rồi. Tử Hạ bắt đầu chay chậm lại, bước chân cô ngày một nặng nề. Cô đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Thầy giáo lúc này đã đi đâu. Tử Vy lúc này cũng chạy chậm lại, lo lắng cho cô:" Cố gắng lên, chị lấy nước cho em nhé?". Cô gật đầu:" Vâng". Tử Vy liền chạy đi lấy nước. Lục Cảnh thấy vậy,  liền nhìn xung quanh xem thầy giáo đang ở đâu. Thầy giáo lúc này đang nói chuyện với giáo viên khác. Bước chân cậu chậm lại, để chạy cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro