7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Lục Cảnh lo lắng hỏi:" Sao vậy? Say nắng sao?". Cô thấy vậy thuận miệng đáp :" À không! Chỉ là hơi mệt". Lục Cảnh nhíu mày ,lúc này rồi mà còn nói dối.  Đưa tay gỡ nón của mình xuống rồi đội cho Tử Hạ. Cô bất ngờ, định trả lại thì nghe tiếng cậu ngăn cản:" Đừng bướng. Trời nắng mà cơ thể cậu lại yếu, coi như tôi cho cậu mượn." Tử hạ từ nhỏ đã không thích mượn đồ người khác .Chẳng qua hôm nay cô quên mang theo nón. Vả lại ,cô và Lục Cảnh cũng chẳng thân thiết mấy, nói chuyện với nhau mới một hai câu. Nếu cảnh này có người quen nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nói với mẹ cô cho rằng cô yêu sớm bỏ bê việc học, nên cô lịch sự từ chối. Gỡ nón xuống để vào tay Lục Cảnh :" Không cần đâu, tớ đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu".  Nói rồi cố gắng gượng tiếp tục chạy ,còn không xa nữa là về tới đích. Lục Cảnh đứng đó nhìn theo bóng lưng phía trước. Cô gái này, quả thật bướng bỉnh.
                 Sở Nại và Nam Tống dừng lại nãy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của Tử Hạ và Lục Cảnh, từ từ đi đến vỗ vai cậu bạn nói :" Thế nào? Cảm giác bị gái phũ không tệ chứ?".  Nam Tống nói mang theo ý cười. Sở Nại tiếp lời :" Haizz... Lục Cảnh, cậu cần gì phải khổ vậy chứ, chỉ cần một cái búng tay của cậu có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Cậu thích tự làm khó mình vậy sao? Lục Cảnh nhíu mày, khó chịu nói :" Nhảm nhí. Chỉ là giúp bạn học thôi, đừng nói linh tinh". Dứt lời liền tiếp tục chạy. Sở Nại và Nam Tống nhún vai chạy theo.
                       Sau tiết thể dục , ai cũng mệt mỏi trở về lớp. Tử Hạ vừa vào đã gục mặt xuống bàn. Vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ. Tử Vy quay xuống đưa nước cho cô, hỏi thăm tình hình:" Hay chị xin nghỉ giúp em nhé? Mệt như vậy , làm sao học nổi". Tử Hạ uống ngụm nước, sảng khoái không ít quơ tay nói:" Không sao. Em vẫn học tiếp được ". Reng reng reng. Tiếng chuông báo vào lớp. Lúc này, nhóm Lục Cảnh bước vào. Lục Cảnh vừa mới rửa mặt xong trên tóc vẫn còn đọng lại nước. Gương mặt góc cạnh hiện rõ. Thực sự quá đẹp rồi. Các bạn nữ trong lớp bụm miệng cười ngại ngùng. Khẽ bàn tán về Lục Cảnh. Tử Hạ lú này không còn tâm trạng quan tâm nữa. Chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Lục Cảnh lướt nhẹ qua bàn của Tử Hạ. Mắt khẽ liếc nhìn người ở dưới. Rồi nhanh chóng hướng sang chỗ khác. Vừa về chỗ đã thấy cậu mang máy chơi game ra.Sở Nại vỗ vai nhắc nhở:" Này, tiếc này là tiếc Toán của thầy Cố. Đừng chơi game, lên làm vài tập đó". Lục Cảnh vẫn thản nhiên chơi, lười biếng trả lời :" Mình còn sợ phải làm bài tập sao?". Sở Nại lúc này mới nhớ ra , bạn của cậu đứng thứ 2 toàn khối mà. Mấy bài tập đó có là gì. :" Ừ nhỉ. Nam Tống mệt mỏi tính ngủ 1 giấc. Liền nhớ ra sắp đến tiết toán của thầy Cố. Cậu gắng gượng mở hai mắt.
                           Thầy Cố tay ôm chồng sách tay cầm thước kẻ bước vào. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lớp bỗng im phăng phắc. Lúc Tử Hạ ngẩng đầu lên thấy gương mặt của thầy Cố bỗng rùng mình một cái. Rồi ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc. Riêng Lục Cảnh vẫn ung dung chơi game. Sở Nại và Nam Tống thường ngày nghịch ngợm nhưng tới tiết toán liền ngồi im ngoan ngoãn. Đơn giản vì sợ lên làm bài tập. Thầy Cố dùng ánh mắt sắc bén lướt nhìn một lượt dừng lại ngay chỗ Lục Cảnh một lát rồi quay lên bắt đầu cho bài tập. Tử Hạ lúc này đang cắm cúi tìm cách giải. Loay hoay mãi cũng không ra, lúc này không thể hỏi Tử Vy được. Thầy Cố cũng đã viết xong. Đi đến bàn nhìn một lượt lần nữa rồi nói :" Những bài này là từ cơ bản đến nâng cao ,không khó lắm các em đã thi được vào lớp này thì những bài này ít ra cũng phải làm được". Nói rồi kêu từng người một lên làm. Còn lại hai bài cuối thầu Cố chỉ tay về phía Lục Cảnh:" Này, cậu kia. Cậu lên làm bài cuối". Tử Hạ nghe thầy gọi tên Lục Cảnh có chút căng thẳng, bởi vì cô ngồi trước cậu, có khi người tiếp theo lại là cô. Những bài này cô đều biết làm ,chỉ có hai câu cuối nghĩ mãi vẫn không ra. Tử Hạ cúi mặt xuống tay giả bộ ghi chép để né tránh thầy Cố .Nhưng giây tiếp theo lại không ngờ được:" Em bàn trên. Cái em tóc dài ấy làm bài còn lại. Thì Cố gọi cô . Chết rồi. Câu đó mình không biết làm, làm sao đây.
                  Lục Cảnh đi trước, cô đi sau. Cậu bạn đằng trước đi thong thả không có vẻ gì là lo sợ. Trái ngược với tâm trạng của cô ,hai tay Tử Hạ nắm chặt quần vẻ mặt có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro