Anh một chút cũng không nhớ Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sở cảnh sát buổi trưa hè oi ả với khoảng sân trải đầy ánh nắng vàng ươm, cũng trên nền đất ấy chứng kiến đoạn tình cảm của chàng thiếu niên nọ qua từng ngày.

   Hôm nay vẫn thế, vẫn từng bước chân của người đó đều đặn trên sân tiến vào trong sở. Cậu cười nhẹ cúi đầu chào hai viên cảnh sát trực phía ngoài cửa. Dường như đã quá quen thuộc với điều này, hai vị ấy cũng khẽ gật đầu đáp lại.

   Cậu cứ quen cửa quen nẻo mà tiến thẳng đến căn phòng trên tầng mà đi.
Trong thang máy, có những bộ đồng phục cảnh sát, có những công tố viên, có nhân vật cậu quen, cũng có người lạ mặt. Nhưng cũng chẳng lạ gì, ngày nào cũng thế mà.

   Thang máy dừng lại ở tầng số tám, trên tầng có bốn căn phòng, cậu đi thẳng vào căn phòng cuối cùng, nhẹ gõ cửa : Cốc cốc cốc.

   Giọng nói trầm khàn đặc trưng của người thanh niên trưởng thành mà ngày đêm luôn vang vọng trong đầu cậu uể oải cất lên, có vẻ người đó khá mệt :

   " Vào đi. "

   Nhẹ đẩy cánh cửa vào trong, thân ảnh người đàn ông với bộ quân phục trên người. Áo vest xanh cùng ba ngôi sao bạc trên vai phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi xám được thắt cà vạt chỉnh tề. Dù rằng hắn đang ngồi nhưng vẫn không giấu đi tỉ lệ cơ thể vạm vỡ, cường tráng của người cảnh sát.

   Vị cảnh sát ấy sóng lưng thẳng tắp, đôi mắt hắn đoan đoan chính chính chăm chú dán chặt vào tập hồ sơ trước mặt. Hàng mày tựa như suy tư điều gì mà hơi nheo lại trên sóng mũi cao đặc trưng của người phương Tây. Ngũ quan hiện giờ của hắn nghiêm túc đến lợi hại, lại trông có nét lãnh đạm, khó gần.

   " Đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc ! "

   Quả không sai, nếu không cậu cũng không đến nỗi nhìn một màn trước mắt khiến cho thẫn thờ gần một hồi chuông. Mãi đến tận khi hắn khó hiểu vì sự im lặng trước mặt, bèn ngẩng lên :

   " Minho ? Đến rồi sao còn đứng đó ? "

   Minho cậu lúc này mới như người từ nơi nào rớt xuống địa cầu vội lấy lại ý thức :

   " A ... Dạ ... Dạ chào anh ! "

   Như bị phát hiện làm điều sai trái, Minho cứ lắp ba lắp bắp, câu chữ khó khăn lắm mới xếp được thành một câu chào hắn.

   Khẽ nhếch mép cho hành động ngây người của cậu, không mặn không nhạt nói :

   " Sao phải giật mình thế ? Tôi ăn thịt em à ? "
  
   " ... "

   Trấn tĩnh bản thân nửa ngày, Minho mới thốt ra một câu chẳng liên quan :

   " Hôm nay em làm món Úc cho anh đó ! "

   Hắn vốn cũng chẳng muốn tra khảo cậu cái gì, cứ thuận buồm xuôi gió mà theo :

   " Thế à, cũng đến giờ trưa rồi nhỉ ? "

   " Dạ, anh ăn luôn nha ! "

   Hắn không đáp lại lời cậu nói, chỉ đóng lại tập hồ sơ rồi từ tốn rời khỏi bàn làm việc.  

   Biểu hiện hắn không mặn không không nhạt, thâm tâm hắn không cuồn cuộn thủy triều khi cậu đến cũng chẳng sóng yên biển lặng khi cậu về. Tại sao hắn phải có phản ứng khác bình thường khi bản thân chứng kiến một việc diễn ra liên tục mỗi ngày ?

   Bangchan đã nếm qua những món ăn trưa từ Minho tính đến giờ cũng đã sắp bước qua năm thứ ba. Những món cậu nấu không quá ngon hảo hạn, nhưng cũng gọi là có hương vị, mềm mềm dễ nuốt, có thể là ăn được.

   Là cùng một việc, nhưng chưa chắc cảm xúc của mỗi người đã như nhau ...

   Minho cùng tâm trạng háo hức mỗi bữa trưa trong suốt hơn hai năm qua là điều không thể phủ nhận.

   Cũng như tiếng đập dồn dập của sự rung động nơi trái tim đối với chàng Đại úy là điều không thể chối cãi, cũng không có dũng khí chối cãi.

   Tình cảm của cậu được gieo mầm từ hơn hai năm về trước, qua từng ngày mà âm thầm lặng lẽ sinh sôi, lớn dần theo năm tháng, theo cả con người cậu, từ một cậu học sinh mười bảy tuổi đến chàng sinh viên đại học. Đến thời gian này, từng nhành cây rễ lá đến thời điểm phát triển mãnh liệt.

   Nhưng cây con, liệu có theo chiều giông bão cuốn đi mất ...

   ___

   Minho ra về cùng tâm trạng đầy khó hiểu: "Sao hôm nay anh ấy có vẻ lạnh nhạt hơn mọi ngày ? "

   Mặc dù ngày thường BangChan cũng chẳng phấn khởi hơn là bao. Hành động hôm nay cũng vẫn thế. Nhưng Minho cảm nhận có bức tường nào vô hình xây lên giữa hai người.

   Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, chợt có tiếng nói kéo Minho trở về với thực tại :

   " Thật á, sếp sẽ đám cưới vào giữa tháng sau sao ? "

   " Là thật mà, khi sáng tớ thấy anh ấy đưa thiệp cưới cho Đội trưởng đấy. Lại nghe nói cô gái ấy là con gái rượu của Trung úy nữa cơ ! "

   " Sếp " ? MinHo chẳng đoán được và cũng không thể đoán người họ nói liệu có phải người trong lòng cậu hay không.

   " Con gái của Trung úy ư ? Là Yeji á ? "_ những Học viên khi nãy lần nữa lôi kéo sự chú ý của Minho.

   " Ngài Chris và tiểu thư Yeji ? Nghe cũng rất hợp ấy chứ nhỉ ? ... Haha ... "

   Cười nói rồi ai nấy lại làm việc của bản thân, chẳng ai nhận thấy có người ở góc tường vẫn đang chưa thể tiêu hóa được những gì mình vừa nghe.

   Cứ thất thần như vậy đến khi cậu về được nhà mà chính bản thân cũng chẳng biết mình đi bằng cách nào.

   Điều duy nhất chiếm ngự tâm trí Minho lúc này đây là về anh và hôn lễ của anh sẽ diễn ra trong tháng tới.

   Rồi cậu lại nghĩ đến vòng tròn luẩn quẩn mà hai người rượt đuổi nhau trong suốt hơn hai năm vừa qua, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc !

   Nhưng đối với Minho, vòng tròn tình ái này BangChan vốn là hồng tâm, còn cậu là một điểm trên vòng tròn và mãi xoay quanh tâm điểm, luôn hướng về nơi có anh tựa đóa hoa Hướng Dương kia. Nhưng từ đầu chí cuối, chẳng có một chút hồi âm. Ánh nhìn của Minho ... là đơn phương ...

" Anh một chút cũng không nhớ em
   Anh một chút cũng không lo lắng
   Anh thật sự sẽ không nhớ em
   Không cần sự lo lắng của em "

_ Anh một chút cũng không nhớ Em _

_kamsamita_

P/s: Anh được lắm Chan ạ 😏 Min Meo Meo a ~ Em hong có để bé chịu thiệt đâu a ~ ☺️ Rồi anh Sói nào đó sẽ ... ( sẽ gì thì các unnie cũng biết rồi đó 😆 )

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro