CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học phổ thông Tứ Minh
Ở một lớp học nào đó. Thầy giáo với gương mặt tròn cùng chiếc đầu bóng loáng đang say sưa giảng bài, giảng đến nỗi mồ hôi đã thấm đầy trán. Trái ngược với sự nhiệt huyết đó lại là sự sôi nổi của đám học trò. Ăn vụng, ngủ, chơi điện thoại. Điều đó khiến thầy giáo phát điên mà lấy thước đập xuống bàn. Tiếng thước gỗ to va đập vào thành bàn gây ra một âm thanh lớn khiến cả lớp chú ý.

"Các cô các cậu có học hay không thì bảo ?"

Thầy với sự kìm nén tức giận mà nói:

"ai không học mời viết giấy xin nghỉ học dùm tôi, đỡ tốn công tôi dạy."

Nghe thầy nói vậy, cả lớp như bị không khí trầm lặng bảo trùm vậy. Không ai dám nói hay làm việc riêng nữa. Bỗng có một bóng dáng đứng lên.

"em xin nộp giấy xin phép nghỉ một tiết ạ"

Cả lớp lẫn thầy đứng hình trố mắt nhìn thẳng vào gương mặt học sinh đó

"Em dám nộp sao ?"

Thầy giáo đứng nhìn với khuôn mặt kìm nén sự tức giận nói.

"vâng"

Giọng nói quá mức thản nhiên của cô học sinh này khiên thầy giáo xôi máu mà phát ra

"HOÀNG NGỌC TUỆ ANH MAU RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!"

Cô học sinh đó không chỉ không sợ hãi mà còn thốt lên:

"thầy dạy cho thầy hay cho bọn em vậy ạ ?"

"em giỏi lên đây mà giảng này"

Ông bước sang một bên, ý chỉ cô có giỏi lên trên này mà dạy. Cô cầm sách lên và bắt đầu giảng. Thầy cũng không ngăn cản mà ngồi ra chỗ khác để cô tiếp tục công việc dạy học. Có lẽ vì thầy biết thực lực của cô tới đâu lên tha cho cô, mặc cho cô giảng một lần.

"tôi không nói do tôi mệt mỏi quá đâu"

Từng giây từng phút trôi qua...
Hồi trống đã được vang khắp trường. Đánh dấu cho sự kết thúc của một tiết học nhàm chán nhưng lại rất đặc biệt.
Cả lớp nhốn nháo cất sách vở để ra về . Không khí lúc đó cũng được giảm xuống.Bỗng có một cô bé mặt rạng rỡ chạy lại:

"Nè hôm nay sao cậu có lá gan quá vậy, lên dạy thay thầy Huyên Trọc luôn"

"ai muốn đâu, tại ông ý bắt lên chứ"

"mà cậu giảng dễ hiểu hơn ông ý thật đó"

Tuệ Anh không nói gì mà chỉ chăm chú vào điện thoại.

"nè nhắn tin với trai hả"

"không"

Tuyết Nhi không nói gì nữa mà rời đi trước. Tuệ Anh cất đồ xong thì cũng bước về. Sân trường tấp nập người ra, người vào, người phi, người nói. Nó khiến Tuệ Anh cảm thấy khó chịu vì những âm thanh ồn ào vang bên tai. Bỗng có tiếng UỲNH một cái khiến sách vở trên tay rơi xuống.

"Nè biết nhìn không hả, không thấy đường thì đục luôn cái mắt đi, đi đứng cũng không xong!!"

Tuệ Anh với gương mặt đang tức giận thốt lên.

"Cô cũng đụng vô tôi mà ?"

Chàng trai với gương mặt điển trai cùng mái tóc hạt dẻ đó khiến Tuệ Anh phải đứng hình mất mất giây.

"Nè cô có bị điếc không ?"

"A xin lỗi nha nãy giờ ngắm trai đẹp không có để ý"

Gương mặt cô gái ấy bỗng đỏ lên. Dưới ánh chiều tà cùng khung cảnh hết sức thú vị đó khiến cô gái ấy chỉ biết nói "Xin Lỗi" rồi chạy thật nhanh thật nhanh biến mất khỏi khoảng không gian đó.
Đó liệu có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro