CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà xa hoa ở phố Tứ Minh. Trong phòng có một người con gái dáng người mảnh khảnh mặc trên mình chiếc áo hoodie trắng. Trong tâm trí cô gái đó bây giờ chắc vẫn đang quanh quẩy hình bóng của chàng trai ấy. Mặt cô ấy đỏ bừng ,ngại ngùng vùi mặt vào gối..

"Mình sao vậy trời, không phải cảm giác đó đâuuuu"

Cô gái ấy hét lên trong suy nghĩ của bản thân cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ấy nhưng cô lại không ngừng nghĩ tới hình bóng của chàng trai ấy. Có lẽ cô thích thật rồi..
Đang chìm đắm trong mộng tưởng bỗng có một tiếng hét vang lên.

"Tuệ Anh ơi xuống ăn cơm đi em"

Cô liền thức tỉnh, vội vã vào rửa mặt rồi chạy thẳng xuống lầu như có gì đang đuổi theo cô vậy...đến nỗi quên mang dép xuống.

"Ba, mẹ, Anh hai"

"Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế con"

Mẹ Tuệ Anh một tay cầm chảo một tay cầm đĩa thức ăn bất lực thốt lên.

"Hì tại con đói quá màaa"

Tuệ Anh nhanh chóng nhảy vào ghế để thưởng thức những món ăn do chính tay người mẹ thân thương của cô nấu. Đang tràn đầy hạnh phúc thì bông có một tiếng nói hiện lên:

"mày chạy ít thôi không có ngày phải xây lại sàn với cầu thang đấy"

Niềm hạnh phúc đó bổng vụt tắt đổi lại mang trong mình cảm giác khó chịu, Tuệ Anh nói:

"em không béo đến vậy đâu, có khi..anh còn béo hơn em ấy chứ"

Thiên Vũ nghe vậy cũng bất lực rời đi. Lúc đó có lẽ ai cũng nghĩ "anh ta hâm ư" mà rời đi trong khi đang ăn. Bỗng vài phút sau, Vũ quay lại với chiếc dép hình con thỏ bông trông rất mềm mại nói:

"Mày không có não hả em ?"

"nhà như vậy mà còn không đi dép vào ?"

Thiên Vũ nói với giọng điệu khó chịu khiến Tuệ Anh không dám cãi lại mà chỉ biết làm theo.
Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc trong không khí đầy ắp tình thương của gia đình. Bây giờ chỉ có bóng dáng của một cô gái đang loay hoay gấp từng ngôi sao một.
1..2..3..4..5....50..60...80..100..
Bỗng chốc chiếc lọ đã đầy ắp những ngôi sap lấp lánh. Không biết những ngôi sao đó đang cố gắng vẽ lên ước mơ nhỏ bé gì hay không nữa
Trên bàn học của cô gái ấy bây giờ đầy ắp những vụn giấy thừa, những ngôi sao rải rác khắp mặt bàn và còn có..nụ cười hạnh phúc nữa.
Ngoài trời trăng sáng chói với làn gió nhè nhẹ thoáng qua mái tóc của cô gái nhỏ. Khung cảnh đấy chứa đầy nhưng tâm tư nhỏ bé không thể đoán được..

"Liệu ngày mai mình được gặp lại chàng trai ấy không nhỉ"

"Mình còn chưa hỏi tên nữa, thật tình"

Cô bỗng giác tự đánh vào đầu mình mấy cái như thể trách bản thân khi vụt mất cơ hộ vậy. Giờ cô gái ấy đã hạ quyết tâm với lòng mình rằng:

"Mai nếu gặp anh ấy, Nhất định mình sẽ xin in4 mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro