Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào cái nắng ả ôi của mùa hè năm 2041, tôi về nhà sao khi nhận cuộc gọi của mẹ. Vì xây lại nhà nên có nhiều đồ cũ cần đem vứt nên mẹ gọi tôi về phụ.
  Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng xì xào tôi vừa cười vừa đi vào trong, bổng có một bóng dánh nhỏ bé chạy lại ôm lấy tôi là bé Minh Anh, Minh Anh vừa cười tít mắt vừa ôm tôi thật chặt tôi cuối xuống lấy tay xoa nhẹ đầu Minh Anh
- Sao nhớ dì lắm đúng không?
Minh Anh vừa phụng phịu trả lời tôi
- Sao không nhớ cho được đã 1 tháng rồi dì Vy không về nhà chơi với con đó!
Tôi vừa cười vừa nựng má xoa dịu cô nhóc đang hờn dỗi trước mặt, đã gần 1 tháng rồi tôi không trở về nhà vì bận lo toan tiệm nước mới mở là ước mơ nho nhỏ năm 16 tuổi của tôi đó ạ
- Dì Vy xin lỗi Minh anh nhá, lần này dì về ở với con 1 tuần luôn chịu không?
- 2 tuần luôn được không ạ con nhớ lắm đấy nhé!
Minh Anh chỉ mới vừa tròn 10 tuổi thôi mà coi con bé nói chuyện cứ như người lớn ấy
- Vậy thì phải trả phí đấy nhé, thời gian của dì đắt lắm~
- Bao nhiu cơ ạ? Không phải lo Minh Anh giàu
- Minh Anh giàu cỡ nào cơ?
- Minh Anh sẽ dùng nụ hôn của mình mua thời gian của dì Vy hehe
Ôi chao coi nịnh kìa sao mà yêu thế không biết
- Được rồi dì Vy sẽ ở lại chơi với con 2 tuần nhé
- Quá tuyệt vời luôn ạ
 

  Nói chuyện với nhóc con xong tôi đi ra sao nhà tìm mẹ vì mẹ nói đồ tôi nhiều ơi là nhiều có khi bán đi xây được biệt thự, mẹ tôi cứ nói quá thế đấy đồ nào mà bán được nhiều tiền đến mức để xây nhà cơ chứ
Tôi gọi lớn
- Mẹ yêu của bé Vy ơiiiiiiii
Mẹ tôi vừa đi ra từ nhà kho vừa nói
- Ôi đồ con nhiều thật đấy toàn là hộp với hộp thôi, xưa con tiêu tiền phung phí lắm đấy nhé
- Nào có mẹ con toàn mua đồ cho mẹ thôi mà, mẹ không nhớ àa?
- Có dăm ba cái áo với váy thôi mà nhắc mãi
  Lúc nhận tháng lương đầu tiên khi tôi đi làm thêm tôi đã mua cho mẹ cái áo mẹ thích, lúc tôi tặng mẹ tôi lúc đó mắt vừa rưng rưng miệng thì cười mà cứ bảo là tốn tiền lắm mua làm chi vậy mà mặc mấy năm không chịu bỏ. Tôi lúc đó hạnh phúc lắm khi đã mua được cho mẹ món quà đầu tiên từ tiền của mình làm ra.
- Vậy thôi đó mà cô nương nào khóc mà cảm ơn con gái yêu vì vài chiếc áo ấy
- Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà kho mẹ bảo đồ tôi toàn là hộp tôi nào mau đồ hiệu mà lúc ấy tôi làm gì mà có tiền để mua chứ, vừa bước vào ôi bụi nó như ở xa mạc không ấy, mà toàn hộp thật. Tôi ngồi xuống lấy chiếc hộp ngay trước mặt phủi đi lớp bụi bám trên nắp hộp vừa mở ra tim tôi hẫng một nhịp trong lòng ngực trào lên một cảm giác khó tả là tiếc nuối hay hạnh phúc, nhớ nhung. Tôi lấy tay cầm những tấm ảnh lên nhìn vào hai người con trai đang nắm chặt lấy tay nhau bỗng mắt tôi mờ đi vì những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra đầu mũi cay cay, lật từng tấm hình mà lòng tôi nuối tiếc biết bao, những năm tháng ấy tôi đã từng hạnh phúc biết nhường nào.
  Dưới cuối hộp là một quyển sổ màu hồng nhạt trên bìa sổ có dòng chữ "thanh xuân của em" mở trang đầu ra là vô vàng câu yêu thương kể lại từng sự quan tâm, chăm sóc, nuông chiều của một người con trai dành cho người mình yêu càng đọc nước mắt càng chảy dài rơi xuống những dòng chữ đen có phần cũ đi vì năm tháng. Trang cuối cùng đọc dòng chữ ấy mà tôi ngẹn ngào lòng nao nao cảm giác nhớ nhung làm sao "Em yêu PondPhuwin nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen