Kể lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang trong cơn đau lòng thì bỗng có một bàn tay khều nhẹ vai tôi, tôi quay đầu lại với hai hàng nước mắt khi mắt đã dần nhìn rõ hơn khuân mặt của người đang đứng trước mặt tôi hiện ra là Phú Thắng cháu trai của tôi, thấy tôi khóc Thắng liền lấy tay lau những giọt nước đang lăng dài trên má tôi. Khi thấy Thắng tôi càng đau hơn vì cái tên Phú Thắng là tôi kêu anh hai mình đặt cho đứa con đầu lòng của anh, tôi phải cực lực thuyết phục mới đổi được ý định đặt tên Minh Nhật và đổi thành là Trần Phú Thắng. Tôi phải dùng mọi lý lẽ câu văn mà mình có để anh trai đồng ý, lý do của tôi là tên Phú Thắng rất ý nghĩa Phú trong Phú quý Thắng trong chiến Thắng nhưng thật chất cái tên ấy là của người con trai tôi từng yêu thích rất nhiều. Thấy tôi càng khóc lớn Thắng hoảng hốt hỏi tôi
- Dì Vy làm sao thế ạ? Sợ tối sao lại vào nhà kho một mình làm gì, đừng khóc nữa con đưa dì ra ngoài.
Nói rồi Thắng dắt tôi ra ngoài tôi cũng ngui ngoai phần nào. Thắng đi từ trong bếp tay cầm cóc nước đi lại
- Sao dì khóc thế?
Nói rồi Thắng đưa cóc nước cho tôi
- nhớ vài chuyện cũ ấy mà không có gì đâu
  - Chuyện cũ gì mà gì khóc lắm thế? Hay chuyện tình cảm bị bỏ rơi à?
Cái thằng này được cái mặt đẹp trai chứ miệng mồm thì như cầy hôi ấy thở câu nào hôi câu ấy
- Con nói như thể dì tệ đến nỗi bị người khác bỏ à hả cái thằng ranh này?
- Thế chuyện làm sao mà khóc?
Thắng năm nay 17 tuổi cao ráo đẹp trai học giỏi nhất là môn tiếng anh hay cứ nói đến Thắng là lại nhớ đến người con trai tài giỏi ấy.. Thắng tính cách rất trưởng thành dù tôi là dì nhưng hễ có chuyện gì thì người cháu trai yêu quý này sẽ là người an ủi tôi cho những lời khuyên để tôi giải quyết vấn đề người 17 tuổi cho lời khuyên cuộc sống với người 27 tuổi thì ùm có chút khác nhưng không sao điều này cho thấy Thắng với sự nuôi dạy của tôi thằng bé sẽ trở thành một người tốt.
- Giờ dì kể con nghe con có chịu ngồi nghe không?
- Tất nhiên là nghe rồi có gì con sẽ giúp dì
- Giúp cái gì chứ chuyện này con không giúp được đâu..
- Tại sao? Chuyện như nào dì kể đi.
   Sao một hồi trầm lặng tôi thở dài đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ đang là hè nắng chiếu le lói qua những táng lá xanh đang đung đưa theo gió nhè nhẹ, từng làng gió mát thổi qua cửa sổ làm cho cái nắng gắt của mùa hè dịu đi phần nào. Tôi dời mắt đi và nhìn về Thắng và hồi tưởng về năm 2024.
  Hôm nay là một ngày đầy mệt mõi phải quay phim đến 4h sáng mới dược về nhà vừa về đến là tôi lập tức đặt lưng lên chiếc giường êm ái chợp mắt chưa dược 5 phút thì có tiếng tin nhắn điện thoại đến cố mở đôi mắt đang nhắm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn là p'Pond sao anh ấy lại nhắn cho mình vào giờ này chứ, đột nhiên có cuộc gọi đến tôi bắt máy và để loa ngoài thả lỏng người và nhắm mắt lại
- Em đã về đến nhà chưa Phuwin?
- Em vừa về đến nhà rồi, sao anh lại gọi vào giờ này vậy?
- Dunk nói nay em có vẻ mệt em có bị sốt hay không Phuwin?
  Anh ấy chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi trước cả chỉ chăm chăm hỏi những câu mà mình muốn mà thôi.
- Chắc là không đâu chỉ mệt một tí thôi mà sao anh lại gọi vào giờ này này vậy Nara?
- Anh lo cho em
  Vừa nghe câu đó tôi liền mở mắt và ngồi dậy, việc anh ấy quan tâm tôi là điều đương nhiên phải không? Vì anh ấy là cộng sự của tôi mà.
- Em sao thế? Sao không nói gì nữa rồi?
- P'Pond anh đừng thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen