Alpenliebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay, khối tôi học buổi chiều vì vậy mà mẹ phấn khởi phân cho tôi một công việc mà tôi cực cực cực ghét. Đó là đi siêu thị mua đồ.

Tôi là một cô gái ưa yên tĩnh, vì vậy mà tôi cực kì ghét siêu thị bởi vì nó quá ồn và quá nhiều người. Tôi thường chỉ ghé qua siêu thị mua vài quyển sách rồi về ngay thôi. Nếu nán lại thêm ít phút nữa cũng chẳng biết phải làm gì.

- Phương Di à, dậy đi siêu thị hộ mẹ cái.
-....
-Phương Di à!!!!
- Dạ, con xuống liền.

Cuộc đời tôi buồn lắm đó đa.
Tôi có một con tuấn mã là chiếc xe đạp màu xanh biển đầy hy vọng, tôi dẫn ẻm ra khỏi cửa với vẻ mặt chán nản.

- Mẹ ơi, mua cái gì?
- Hôm nay chỉ mua hai chai xịt phòng thôi. Con muốn mua sách gì thì mua luôn đi.
- Hửm? Hôm nay nàng xinh quá nàng ơi.
- Lê Phương Di, cô chỉ giỏi dẽo miệng thôi.
- Con đi đây.
- Chạy cho cẩm thận vào.

Theo kế hoạch vạch ra thì trước tiên là bắt thang máy đi thẳng lên tầng 5 là phòng sách, rồi tính gì tính. Tôi hí hửng cả ra. Tháng máy mở, bên trong có 4 thằng con trai, bọn họ đang nói cười vui vẻ thì im ắng lạ thường chào đón sự xuất hiện của tôi.

Tôi đã nói mà tôi ghét siêu thị. Ơ hay nhỉ, không vì sự có mặt của tôi mà họ quản cái vui của mình lại, ngộ à nhe, khoảng 5-10 phút lại cười hí hí vài lần. Các ca ca ơi, em là con gái e thẹn dễ ngại ngùng lắm đó. Tôi cũng không chú tâm đến diện mạo của họ cho lắm, ok tôi thừa nhận tôi bài xích với những đứa nhà giàu và những cái áo, quần, giày họ đang mặc và mang đều toàn là hàng hiệu cả. Tôi đang cảm thấy mình khá vô lí bởi vì tôi ghét họ.

Thang máy đi lên từ từ rồi dừng lại tầng 4, tôi hí hửng chờ được giải thoát khỏi 4 tên lạ đời này thì

*Ting*
Lại thêm một thằng con trai khác bước vào.
Lúc đầu thì không nói gì, khoảng vài giây sau anh bạn đó phát kẹo cho 4 cái con người kì lạ kia.

- Này, này.
Là tôi nói đó.
-???
- Tôi nghĩ là không có sự công bằng cho lắm nhỉ.
- Ý bạn là sao?
- À ừm, tôi..tôi.. Bọn họ sao được....
- Bạn muốn ăn?
- Không hề. Nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của bạn được, kẹo gì thế?
- Alpenliebe. Này, cho bạn.
- Ơ? Ờ, cảm ơn.

Tôi hơi phấn kích bước hơi gần phía các cậu ấy, vươn tay lấy viên kẹo nhét luôn vào miệng. Ừm, lâu lâu ăn lại vị cũng không tồi.

*Ting* - tháng máy báo đến tầng 5
Tôi vui vẻ bươc ra ngoài, còn định chào cậu ấy thì nghe 1 tên trong 4 tên kia nói với theo:

- Bạn nữ này, chúng tôi chung team.

Chung team? Ý gì nhỉ? Là .. Là chơi chung? Chơi chung nên chia kẹo nhau ăn? Còn tôi? Nhục quá đi, tôi còn tưởng cậu ấy có lòng tốt phát kẹo cho người đi cùng thang máy cơ chứ. Ngu si thiệt mà Lê Phương Di.

Đủ mất mặt rồi, tôi nhanh chóng chạy vào nhà sách, lựa lựa mấy cuốn mà tôi thèm muốn mấy hôm nay.

- Cuốn tiểu thuyết đó đâu ta?
- Cuốn đó tên gì?
- Đông Cung.
- Cuốn này hả?
- Ừ. Đưa...

*Hoá đá 5s* thằng trong thang máy, thằng cho kẹo.

- Sao lại là bạn nữa vậy?
- Không mong gặp mình hả?
- Tại sao phải mong nhỉ? Tôi đâu có biết bạn.
- Mới vài phút trước còn ăn kẹo của mình mà bây giờ quên rồi. Mau quên thế.
- Gì đây? Không nhiều lời, đưa cuốn sách cho tôi.
- Nè.

Hên cho hắn biết điều, nếu không đưa, chị đây tán vỡ miệng nhá.

Kì quái thật là kì quái, từ sau hôm đó tôi gặp hắn với tần suất lớn. Trừ ở trường ra, hình như là đi đâu cũng gặp. Gặp thôi thì không nói gì, tôi thú thật mặc dù hắn không làm gì tôi nhưng tôi ghét hắn. Có thể là do lần thang máy đó, tuy hắn không làm gì nhưng tôi là kiểu "thẹn quá hoá giận" đó đó.
Tôi ghét hắn mà hắn cứ sáp sáp vào nói chuyện như thân thiết lắm. Đúng kiểu oan gia ngỏ hẹp trong phim đó.

Mà điều làm tôi không ngờ nhất là, hắn vậy mà đi "tỉnh tò" tôi chứ. Ngạc nhiên không? Không, tôi vượt qua trạng thái ngạc nhiên rồi mà là bị sock.

- Phương Di, tuy tôi biết bạn không thích tôi nhưng tôi thích bạn. Tôi không muốn giấu giếm hay trở thành bạn thân gì của bạn cả, vì tôi biết bạn thân tiến được nhưng khó lùi. Tôi..
- Tại sao lại thích tôi?
- Thích thì thích thôi chẳng có tại sao cả. Tôi thấy hiện tại rất tốt, bạn có thể từ chối tôi, tôi cũng sẽ dễ chấp nhận, sau đó lại làm bạn như bình thường. Tôi sẽ không sợ bạn ngại nữa.
- Tôi không thích bạn, một chút cũng không có. Thứ nhất, bạn hoàn toàn không hợp với tiêu chuẩn bạn trai tôi đặt ra. Thứ 2, tôi không tin thể loại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ 3, tôi càng không tin bạn thích tôi vì tính cách của tôi, tôi thừa nhận tính tôi rất xấu. Thứ 4, tôi không thích người đó thì sẽ bài xích họ, họ càng lại gần tôi càng thấy phiền. Tôi hi vọng cậu không phải cái phiền mà tôi ghét chứ. Thứ 5, tình yêu không thể miễn cưỡng được.
- Hì, ăn không? Là Alpenliebe.

Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều với một bạn khác giới như vậy. Tôi nói hơi khó nghe mà cậu ấy cười hì hì rồi cho tôi kẹo? Vơ vẩn. Nhưng tôi cảm thấy mình thích cảm giác này. Ừ, có một ít đi.

- Làm sao đấy? Không buồn à?
- Không, hiện tại cậu không làm bạn gái tôi được nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy.
- Sau nay tôi cũng như bây giờ thì sao?
- Tôi không quen nói những câu thế này nhưng mà... Mình có thể chờ cậu đến khi cậu thích mình.
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
- 29-8, ngày đặc biệt sao?
- Ngày này năm sau có thể là kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta yêu nhau.
- Ý bạn là...
- Đi thôi, tôi dẫn đi ăn nhân ngày chúng ta chính thức làm lover của nhau.

Nhiều năm về sau cậu ấy cứ luôn thắc mắc tại sao lúc đấy tôi lại đồng ý. Tôi chỉ cười nhìn cậu ấy. Tôi cho rằng lý do vì sao thích nhau không quan trọng, quan trọng là quãng đường chúng ta đi bên nhau là bao lâu.

Rất nhiều năm trước, khi tôi vừa thích đọc sách. Có một quyển sách viết thế này:"Một chàng trai thật sự yêu bạn thì sẽ không tìm được lí do vì sao yêu bạn." Lúc đọc qua dòng chữ này, tôi con cười cợt, tụi con trai dẻo miệng lắm, chiêu này cũ rồi, bây giờ tụi nó ai chả nói yêu em vì em là em chứ. Ngay lập tức một dòng chữ khác hiện ra phản bác ý kiến của tôi,nó ghi:"Bạn không tin ư? Vậy thì dùng cách này, nói ra năm điều bạn không tin và không thích anh ấy. Nếu nói đến điều thứ 4 mà anh ấy vẫn còn trước mặt bạn thì bạn có thể yên tâm giao cả cuộc đời mình cho anh ấy rồi đấy."

Tôi đã thử và 2 điều đó đã thực sự diễn ra. Điều đó không hoàn toàn thuyết phục tôi thích anh ấy cho lắm. Mãi đến lúc anh ấy nhìn tôi cười và đưa viên kẹo Alpenliebe kia, tôi cảm thấy mình thích nụ cười này, thích thời tiết hôm nay nên cố tình vô ý thích luôn cả tên ngớ ngẩn đang nói thích tôi đây.
    Thứ 2, ngày 19 - 12- 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro