Câu chuyện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi gọi tắt là Minh Anh.
Đời này của tôi gọi dài dòng hơn là Trần Minh Anh.
----------------------------
Hè lên năm nhất Đại học, có lần tôi trú mưa ở trước cửa một quán cafe ven góc đường. Đợi mãi mà mưa chẳng ngớt, tôi bèn đẩy cửa bước vào nhâm nhi một ly cafe, trời thế này mà được uống một ly cafe thì còn gì bằng.

"Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi.
Và có lẽ anh không biết rằng em vẫn đang chờ đợi.
Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp.
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.
..."

Bài hát này từng là ca khúc HOT nhất 2 năm trước đây, tôi cũng tò mò nhìn xem cô nàng nào đang sở hữu giọng hát trầm ấm đến như thế.
Đó là một cô gái có làn da trắng, tóc lửng phía sau lưng được cắt gọn, cô ấy mặc một bộ đầm màu xanh biển. Trên khuôn O-line đáng yêu ấy không hề có chút phấn son gì cả.

Là một thằng con trai, tôi thừa nhận lúc ấy tôi có bị cô bé đó hớp hôn một chút. Nhưng mà đó cũng chỉ là cái rung động nhất thời, chẳng ai yêu ai ngay từ lần đầu cả đâu, các bác ạ.!

Cuối tháng, tôi bận bịu chuẩn bị dụng cụ học tập để bắt đầu cho cuộc sống sinh viên đầy mong đợi của tôi. À, tôi ở KTX trong trường nhưng tôi chẳng hứng thú cái gọi là  "sống thử" gì đó đâu nhé.

Hôm đầu tiên tôi đi học, tiết đầu tiên tôi học, tôi lại ngồi ngay cô nàng tôi gặp lần đầu tiên ở quán cafe kia. Ôi hôm nay quá nhiều cho cái gọi là "đầu tiên" nhỉ?

Cô gái này hôm nay mang đến cho tôi cảm giác rất lạ. Lần đầu tôi gặp cô ấy, tôi chỉ cảm thấy cô gái này rất hay cười, ừm kiểu cũng hoà đồng ấy. Ấy vậy mà hôm nay, suốt cả buổi học cô ấy chả nói với bất kì ai một câu gì. Đằng ấy à, đằng ấy có biết đằng ấy đang ngồi kế trai đẹp không vậy?

Ừm, ừm, khiêm tốn tí, tôi dù không handsome như mấy anh trai Tây cũng không bấy bì kiu te như mấy oppa Hàn của chị em phụ nữ. Nhưng mà Anh Quân tôi đây, cũng được xếp vào hàng trai đẹp có khiếu hài hước đó nghennn nàng. Nàng làm vậy khiến tôi bối rối dữ lắm à. Đùa chớ, ẻm chả nói gì thật ý. Trong khi bao cô nàng kia đang lâm le lại làm quen tôi thì cô bé đó vẫn chẳng liếc mắt xem tên đẹp trai nào bên cạnh nữa kìa. Quá buồn!!!

Ấy vậy mà, chàng trai 19 tuổi đầu, ngây thơ ngu ngơ là tôi đã falling in love với nàng rồi. Cái này chả biết gọi là gì nữa, chỉ là cố tìm mọi lý do, mọi tình huống để được nhìn nàng, tuy chưa một lần cả hai chúng tôi nói chuyện quá 5 câu với nhau cả.

Lúc đầu, tôi thích cô ấy vì cô ấy tài năng, biết chơi guitar lại piano rồi cả biết múa ballet. Dần dần thật lâu, tôi phát hiện ra tôi yêu tất cả con người cô ấy.

Tôi cũng nổ lực đi tìm thông tin về cô ây lắm chứ. Hên, thằng bạn cùng phòng KTX với là tôi là bạn trai của bạn nữ cùng phòng KTX với cô ấy nên là tôi tha hồ hỏi về đối tượng.

- Mĩ Phương, cậu nói tớ nghe xem, cô nàng đa tài chung phòng với cậu là người như thế nào?
- Đỗ Anh Quân, cậu thích Minh Anh à?
- Đâu... Đâu...có
- Thế sao? Thế thôi tớ không nói.
- Ê, ừm thì..thì cũng..thích một tẹo ấy.
- Anh Quân đẹp trai của bao trái tim nữ sinh cũng có ngày biết đỏ mặt nữa hả? Thật là vinh hạnh khi tớ đã chứng kiến mà.
- Thôi, em lạy chị. Nói nghe xem cô bạn Minh Anh đấy như nào.
- Minh Anh thì xinh xắn đáng yêu.
- Không, ý tớ là..vấn đề bạn...bạn...
- Nó chưa có người yêu đâu. Mà hình như nó đang khoái anh nào lắm đó. Dạo này thấy hay đứng ngay cửa sổ nghía sang phía KTX nam miết.
- Anh nào?
- Ơ hay, sao tớ biết. Cậu đi mà điều tra. Quốc Hoà đang đợi tớ, đi trước đây.

Có để ý nam sinh nào rồi sao? Là ai vậy ta? Tôi mang tâm trạng ưu tư phiền nào đến lớp học. Ngồi vào ghế thì gặp cô ấy cũng vừa vào, bình thường tôi vẫn hay chào hỏi cô ấy, hôm nay do quá buồn tôi lơ luôn cả nàng. Hay tại người ta thấy mình lơ nên người ta cười cười rồi còn chào mình nữa chứ. Nếu mà là 20 phút trước, tôi đã sướng phát điên rồi, còn giờ thì buồn càng buồn.

- Hôm nay, tớ mua dư hộp milo. Cậu uống không?

Mua dư á? Đằng này chả tin đâu nhá, được crush tặng rồi còn đem khoe khoáng. Hứ.

- Đằng ấy uống đồ của crush đằng ấy tặng đi nhá. Đằng này chẳng dám nhận.

Ơ, mình tự phục mình quá cơ. Thường ngày kiếm cớ nói nhiều với nàng mà chẳng có. Nay có dịp lại còn dỗi.

- Cậu nói gì đấy. Không uống thì thôi nhé.

Eo ơi, ngu thật. Mày ừ là mày chết đó hả Đỗ Anh Quân.

Chiều chán chường, tôi cúp cả 2 môn học nằm lăn lóc trong phòng. Tôi thích cô ấy nhiều thật, vậy mà cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại ra bộ dạng này. Haiss, cuộc sống đâu lường trước điều gì. Haizz

- Ê, tao nghe Mĩ Phương nói mày nghe tin nàng đã có người thương là ỉu xìu luôn hả?
- Đi hẹn hò về rồi đó, bớt vui trên nỗi đau của người khác đi thằng cẩu.
- Hồi tao cua Mĩ Phương cũng mệt lắm đó. Nếu tao không gan đi tỏ tình với nàng là giờ đã công cóc. Mày liều thử lần đi xem sao.
- Liều kiểu gì?
- Thì tỏ tình nàng trước.
- Lỡ không chịu.
- Vậy còn hơn ngồi đây đón mò, đau khổ các kiểu. Biết đâu nàng lại đồng ý chứ.
- Mày nói cũng đúng.
- Để tao truyền cho vài bí kiếp. Mày nên...
- Tao quyết định sẽ tỉnh tò với nàng. Oh yeahhhhh

Thế là cả tháng đó tôi tránh gặp nàng để "tu luyện". Sau cả tháng quằng quại, hôm thứ hai, tôi vác theo cây guitar cùng cái loa nhỏ đứng trước KTX nữa hùng hồn nói.

- Trần Minh Anh khoa ngoại thương. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, có thể cậu không biêt tớ. À không đúng, chúng ta hồi đó cũng hay ngồi kế nói chuyện mà. Đúng ra là nếu cậu không thích tớ cũng không sao. Chỉ cần hôm nay tớ được thổ lộ với cậu là tớ rất vui rồi.

Sau câu nói có sức tàn phá mang tính to lớn của tôi. Rất nhiều cái đầu từ KTX nam lẫn KTX nữ ló ra ngoài nhìn tôi chờ đợi. Ôi, em có thuê các bác đâu mà hoành tráng quá làm em run.

- Ừm ừm, tớ hát đây. Tuy không hay mà là cả tấm lòng của tớ đó.

" Người yêu ơi, yêu mình anh được không?
Giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông.
Là ngày ta xum vầy.
Con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy.
Người yêu ơi yêu thì có gì sai.
Không là anh thì ai?
Để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế.
Làm người yêu anh nhé baby
..."

Hít một hơi thật sau, kết thúc bài hát tôi gặp cô ấy thật. Cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với cậu bạn kế bên. Hoá ra là thế. Cả tháng qua tôi còn hy vọng cô ấy thích tôi, vì tôi hay chọc ghẹo cô ấy, thì ra là tự tôi đa tình.

Vẻ mặt cô ấy thấy tôi có chút bất ngờ sau đó lại nhoẻn miệng cười. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng phân tích xem nụ cười ấy mang ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết nơi nào đó trong lòng ngực bên trái của tôi nói quá thì là khuyết đi một chỗ, cảm giác ảm đạm khó chịu. Tôi để luôn cây đàn hôm qua mới mượn của ông anh họ, ở dưới KTX nữ, lửng thửng đi ra đó. Đi đâu cũng không biết là đi đâu nữa, chỉ biết hình như trời nắng lắm đầu tôi cũng nóng theo.

Đang đi ngon trớn có người kéo tay tôi lại. Ông mày đang bực đó con.

- Buông ra coi.
- Đi đâu đấy? Điền à, giờ này là trưa đó.
- Đây là Trần Minh Anh mà.
- Cậu làm sao? Nắng hoá khùng rồi hả.
- Ừ, khùng rồi. Tại thích cậu nên khùng. Được chưa, buông ra.
- Nghe bảo là sáng cậu tỏ tình tớ à?
- Cậu đi về với người cậu thương à, lúc sáng ý?
- Vậy sao lại bỏ đi khi thấy tớ thế?
- Tôi biết câu trả lời rồi.
- Câu trả lời là gì?
- Tôi bị thất tình.
- Thế ra là vậy nên cậu đi ngời ngời ngoài nắng cho bớt buồn à?
- Cậu muốn nói gì, nói nhanh đi. Tôi còn đi tiếp.
- Cậu bạn lúc sáng là đàn anh khối trên. Anh ấy muốn mượn tôi quyển vở nên chúng tôi cùng về. Ai ngờ về thì thấy cậu.
- Thế crush cậu là một người khác à?
- Ừ.
- Vậy là tôi vẫn bị thất tình. Mà này, là ai thế? Nói xem tôi có tâm phục khẩu phục không?
- Cậu có tâm phục khẩu phục mình không?
- Ý cậu là cậu thích...
- Ừ
- Tôi? Là..là tôi? Cậu cũng thích tôi?
- Ừm, đừng hỏi nữa người ta ngại quá.
- Ôi ngại ngùng là của Hương Tràm chứ có phải của nàng đâu mà giành miết thế. Ôi, vậy là mình hết thất tình rồi. Cảm tạ phu nhân đã ban phước.
- Này, bớt lố đi.

Nhiều năm sau khi nàng đã là bà Đỗ của tôi, một sáng nọ nàng nói với tôi, thật ra nàng thích tôi ngay từ hôm tôi vào quán cafe lận. Tôi hỏi vì sao, nàng chỉ trả lời:"Tại mặt anh lúc đó nghe hát đến cả ngu ra. Nên em để ý."
------------------------
Đấy, thanh xuân của tôi là cô ấy.
Cô ấy là vợ tôi. Là cháu dâu của ông bà tôi. Là con dâu bố mẹ tôi. Là mẹ của các con tôi. Là bà của các cháu tôi. Là người tôi yêu nhất.

Cảm ơn em đã cùng anh tác chiến trên con đường dài quanh co này, bà Đỗ à.

Ở một góc bàn nào đó tại trường Đại học vẫn còn khắc dòng chữ: MA's AQ.

Thứ 6 ,07.10.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro