Ngày thu đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng nói không phân ly.
Sẽ mãi bên nhau.
Giờ đây tôi muốn hỏi anh rằng.
Phải chăng đó chỉ là lời nói ngây thơ thời son trẻ?
Năm tháng hồn nhiên không chịu được dối gian.
Thanh xuân hoang đường tôi đã không phụ anh.
Mưa tuyết ơi xin đừng xoá mờ đi.
Dấu vết khi xưa chúng tôi từng bên nhau..."
--------------
   Thanh xuân của tôi là những năm tháng học trò vui đùa, là những ngày chiều rong chơi cùng lũ bạn, là những buổi ngắm trộm anh khi tan trường, là những hôm cùng anh ngồi trên chiếc xe buýt ồn ào. Thanh xuân đời này của tôi đã gửi trọn cho anh như thế.

     Tôi đã từng hy vọng bản thân sẽ có một chuyện tình thật lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết nào đó. Tôi không cần một anh chàng đẹp trai, chẳng hy vọng một anh chàng giàu có, tôi chỉ mong sẽ gặp được người con trai ấy. Chàng trai sẽ yêu tôi như tôi yêu anh, chàng trai sẽ nắm tay tôi đi trên con đường dài mịt mù phía trước. Chàng trai sẽ ôm tôi những khi tôi gục ngã, chàng trai sẽ vì chúng tôi mà phấn đấu cho tương lai.

    Những năm tháng ngây thơ ấy, tôi đã từng mơ mộng. Rồi đến một ngày anh xuất hiện, anh cho tôi biết thì ra tôi không phải chỉ là mơ mộng, mà là thượng đế đang thử sự kiên trì của tôi và ngài đã thua tôi, nên đã mang anh trả lại cho tôi. Anh hệt như một cơn gió mùa thu mát mẽ một cách dịu dàng.

    Tôi gặp anh đó là vào một ngày đầu thu, hôm ấy là buổi khai giảng của năm học mới. Vì tối hôm trước tôi bận "buôn dưa lê bán dưa hấu" với đám bạn nên ngủ rất trễ, kết quả sáng hôm sau dậy thấy đồng hồ điểm 7 giờ 10. Lại khổ, trường khá gần nhà nên tôi đi bộ đến, nguyên năm học trước chưa từng đi trễ nên tôi rất tự tin về khoảng đúng giờ của mình lắm. Đó cũng là một sự ngu ngốc, đúng. Vì cái sự tự tin thái quá đó mà tôi không hề dự phòng một chiếc xe đẹp dự bị nào. Thế là, tôi chạy thụt mạng đến trường

- Bạn gì ơi, có muốn đi nhờ không?
- Không rảnh giỡn đâu. Tôi trễ lắm rồi.
- Chúng ta là học sinh cùng ...
- Cùng trường sao không nói sớm. Tôi lên ngay, chạy nhanh đi. Sắp trễ rồi.

    Tôi thề, lúc ấy tôi không phải vì thấy anh đẹp trai nên màu mè đâu nhé. Tôi gấp thật đó, với cả tôi cũng chưa nhìn gõ mặt anh nữa. Sau khi chắc chắn mình đã đến trường. Tôi mừng phát khóc, lon ton theo sau anh đợi anh cất xe rồi cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn bạn , lúc nãy tại sợ trễ nên là... Ngại quá.
- Không sao. Mà bạn học này, bây giờ chỉ mới 6 giờ 20 thôi đấy.
- 6h20? Không thể nào, lúc này là 7 giờ...
   Tôi đời nào tin cậu ta nói gì chớ, nhưng mà hình như trường hơi vắng đó. Đáng lẽ giờ này học sinh vào chỗ hết rồi mà.
- Có thể là đồng hồ hỏng rồi đấy.
- Hỏng? Hôm qua... Trời ạ, hôm qua nói thay pin mà quên mất. Đồ đầu ngu.
   Tôi tự nói tực cốc vào đầu mình. Có khoa khám não nào dành cho tôi không nhỉ?
- Tôi đi lại lớp đây. Chào.
- Bái bai.

  Bây giờ tôi mới kịp nhìn mặt anh. Anh có cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, đôi mắt một mí. Anh cao khoảng 1m78, làn da ngâm mạnh mẽ.

- Hey, Giai Nhiên.
....
- Huỳnh Giai Nhiên.
- Ờ? Mày gọi tao hả An Nhi.
- Nhìn ai mà thất thần vậy? Người trong mộng hả?
- Mới mơ một lần thôi.
- Là sao?
- Thôi, đi lại lớp.
- Ê, mày nói rõ coi. Ê ê

Từ hôm đó tôi thường gặp anh hơn. Tôi gặp anh khi "vô tình" đứng ngay cổng giờ tan trường mặc dù hôm đó tôi chỉ học vỏn vẹn 4 tiết còn anh thì 5. Lại lần khác, tôi "vô tình" vào một quán cafe xa nhà để uống một ly campuchino tuy rằng mỗi chiều những ngày trước đó tôi đã đóng đinh ngoài của kính của quán. Vô tình gặp anh, vô tình nói chuyện cùng anh, vô tình thân với anh. Lại vô tình thương anh.

Mối tình này tôi dành cho anh là mối tình đầu trọn vẹn của tôi. Là bao mơ ước về tình yêu tôi đặt vào nó. Tôi kiêng trì giữ nó suốt nguyên năm 11 dài đằng đẳng. Đến cuối cùng khi tôi quyết định thổ lộ, anh đã cách xa tôi nửa Trái Đất. Chợt tự nhiên tôi rất muốn cười. Tôi từng bảo anh giống cơn gió mùa thu dịu dàng mát mẻ nhưng tôi đã quên mất, cơn gió đầu thu thường trôi qua rất nhanh. Khi tôi còn chưa thoả mãn với cái mát dịu nhẹ ấy thì nó đã bay xa lắm rồi. Rồi bỗng nhiên lại muốn khóc. Anh đi rồi, vậy ai sẽ còn là năng lực giúp tôi đứng chờ ở cổng lúc tan trường, tôi sẽ cùng ai chen lấn trên chuyến xe buýt ngày chiều? Hoá ra khi tôi thật sự quen với mọi thứ đó thì anh đã lén lút cướp đi mất.

- Giai Nhiên mày còn buồn sao?
- Không buồn.
- Haizz, tao nói này mất rồi thì mình kiếm thứ khác tốt hơn bù đắp vào.
- Không kiếm. Tao chưa từng có nên cũng không mất.
- Thượng đế đóng cánh cửa này của mày thì sẽ mở ra một cách cửa khác cho mày thôi. Cuối năm rồi, hè này mày đi đâu cho khoay khoả đi.
- Thượng đế sẽ mở ra một cánh cửa mới cho tao? Tao chỉ mới nhấc một chân vào cánh cửa kia thì ngài đã đóng lại, bây giờ mở một cánh cửa mới cũng có tác dụng gì? Ngài quên nhìn xem tao đã rút chân ra hay chưa, đáng tiếc tao chưa rút vì vậy ngài đã kẹp chân tao ở cánh cửa đó rồi. Tại sao khi anh ấy ở xa thế rồi tao mới được biết? Tao không có quyền lựa chọn. Chưa từng có.
- Giai Nhiên mày nghe tao nói. Anh Duy Phong chỉ là sợ mày buồn thôi. Dù sao mày và ảnh cũng thân như vậy.
- Hoá ra là sợ tao buồn.
- Đi thôi. Đi về kẻo tý trời nắng đấy.
- Tao đi đây chút. Mày có tiện thì nói với mẹ tao là tao đi học nhóm.
- Mày..
....
- Giai Nhiên, thật ra anh Duy Phong có nhờ tao đưa bức thư cho mày. Ảnh nói với tao nếu mày buồn thì hãy đưa tờ giấy này cho mày. Tao nghĩ là hiện tại nên giao nó cho mày.
- Cảm ơn mày, An Nhi.

"Huỳnh Giai Nhiên, em đang buồn đúng không? Anh biết tất í. Anh xin lỗi vì không chào em mà đã đi trước. Thật ra em không cần phải giấu anh về tình cảm của mình. Anh biết em thích anh, anh cũng rung động trước em nhưng đó chỉ là bồng bột của tuổi trẻ thôi em à. Anh mong rằng sau này em sẽ tìm được một người...."

Bồng bột của tuổi trẻ?
Tôi không còn đủ sức để đọc lá thư "an ủi" này của anh nữa rồi, tôi nhớ rõ tôi đã vò nát nó rồi quẳng vào thùng rác gần đấy.

Tình cảm của tôi anh cho là bồng bột? Anh thật sự chưa từng nghe câu "Nếu bạn say nắng trước một người quá ba tháng thì thừa nhận đi bạn đã yêu họ rồi." sao? Hay là thật sự anh chê tôi trẻ còn. Nếu vậy tôi có thể sửa đổi.

Tôi nhớ anh từng hỏi tôi.
"Sao em bảo là thích ăn dâu mà anh mua nước ép dâu lại không uống?"
Lúc đó tôi còn hề hề ương ngạnh nói "Thích đó."

Nhưng có lẽ mãi mãi anh cũng chẳng biết. Tuy em thích dâu nhưng em thật sự không thích nước ép dâu, sinh tố dâu hay kẹo dâu, em chỉ thích dâu mà thôi. Rằng em thích anh, không phải thích mắt anh, mặt anh hay thích tuýp người như anh mà là anh, em chỉ thích là bản thân anh thôi.
------------------------
Mối tình đầu của tôi. Thời thanh xuân tươi đẹp tôi mong đợi. Tất cả mơ mộng của tôi, anh đã gói gọn mang theo. Mang luôn cả tình yêu nồng cháy chưa một lần bày tỏ.

                        Thứ 7, 01.10.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro