Chương 6: Chính thức làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập được cỡ 3 ngày thì...
"Phương ơi, nước nè"-Trang cầm chai trà sữa mà mình thích nhất mang đến cho anh, còn mình thì khát khô cả cổ mà chẳng được gì
"Cảm ơn Trang"-Phương cầm rồi mỉm cười lịch sự. Thật sự là mình cũng chẳng có tình cảm gì với anh lắm đâu, chỉ là... thấy anh cười như vậy với người khác thì có chút bất an
Nhưng nếu như giác quan của mình không nhầm thì có lẽ Trang đang có tình cảm với Phương, nhưng đó chỉ là phán đoán của mình thôi
Anh nhìn mình đang ngồi trên bệ bồn hoa, liền cười " Tâm uống nước không, Trang mới cho Phương nè"
"Ủa người ta cho Phương thì sao Phương không uống đi, đưa Tâm làm gì? Dù sao cũng chẳng phải là đồ của Tâm nên Tâm không lấy đâu"-Anh nghe mình nói vậy thì mặt buồn hiu, chắc là nghĩ mình có ác cảm với anh mất rồi
"Ừm vậy thôi"- Anh lủi thủi bỏ sang chỗ khác
Những ngày như thế cũng tiếp tục diễn ra y như vậy, tập múa, Trang mua nước cho Phương và hết rồi
Có một lần vào buổi chiều phụ đạo, con Lam chuyển sang ngồi với thằng Thịnh, hình như là sau khi tập nhảy thì nghe đồn tụi nó có tình cảm với nhau. Mình ngó nghiêng lớp một hồi thì mới phát hiện lớp có 5 học sinh đăng kí không học phụ đạo, hơn thế nữa là một trong năm người kia lại có bạn học cùng bàn với Phương. Đằng sau Phương lại là con Khanh bạn thân mình với lại Nhật Linh-bạn học chung năm nhất của mình
Mình hùng hổ sách cặp để sau vai, áo mở cúc thứ nhất, quần áo để ngoài quần. Nhìn rất ư là đầu gấu
"Này bạn học à, mình ngồi chỗ cậu được không?"Hất tóc sang một bên, tuy là không thuộc dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như trong truyền thuyết, nhưng mình cũng đủ đẹp để hạ gục đám con gái hay đi chung với anh
Cả đám nghe mình nói thế thì phụt cười, Khanh cười " Trời! Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Thời đại này t
rồi con nói chuyện kiểu bạn với mình nữa
Phương cũng cười chảy nước mắt " Tâm cứ nói chuyện với Phương bình thường là được rồi, không cần nói chuyện nghe vui vậy đâu?"
Vui? Sự thật mình là người nói mà mình còn chẳng biết là vui ở chỗ nào. Nhạt nhẽo thế cũng cười
Tôi ném cặp xuống ghế rồi ngồi
"Ê Phương, Phương ăn gì mà lùn vậy?"-Tôi trêu anh
Anh lườm tôi" Ăn cơm má nấu"
Nhật Linh trườn người lên bàn tôi " Ê Tâm, mày nói vậy sao được, nói vậy làm nó buồn đó! Mày phải hỏi là Phương ăn cái giống gì mà thụ dữ vậy?"- Cả đám bật cười, còn anh thì thẹn quá, lườm con Linh một trận dài
Ở cái lớp này, đứa nào chẳng biết Phương vừa đẹp trai, vừa học giỏi nhưng cũng vừa lùn, vừa thụ. Nỗi đau lớn nhất của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm