Chương 7: Người anh thích là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường mình thì theo quy đinh, mỗi lớp sẽ có 6 ngày đi học buổi sáng và 2 ngày đi học phụ đạo vào buổi chiều như bao trường khác. Mình vẫn ngồi học phụ đạo với Phương như bao ngày phụ đạo khác. Như thường lệ thì môn toán thì hắn sẽ giảng cho mình, còn môn văn thì mình kèm cho hắn. Sau 2 tiết toán mòn mỏi thì cuối cùng chính là tiết văn, môn học mà mình yêu thích nhất đã tới

-" Hôm nay cô bạn phải làm bài giảng cho tiết dự giờ, nên các em ngồi tự lấy các bài thơ ra mà học nha"- câu nói của cô được kết thúc bằng tiếng reo hò hân hoan của cả lớp

Mang tiếng là học thơ nhưng thật chất đây là giờ ra chơi của lớp, lớp mình lúc bấy giờ ồn ào chẳng khác gì cái chợ

Mình nằm gục mặt xuống bàn, buồn ngủ chết mất. Hắn ta bắt đầu nằm theo mình, mắt hai đứa nhìn nhau, tự nhiên hắn hỏi

-" Ê Tâm, Tâm có thích ai chưa?"

Mình bật dậy, ối ối vậy là hắn biết mình thích hắn hả ta, má ơi chết rồi. Không lẽ mình để lộ sơ hở nhiều quá?

" Tất..tất nhiên là..có rồi"- Mình thốt lên, xong mới chực nhớ ra là mình nói nhầm rồi

-" Ai vậy ?"- Hắn nhoẻn miệng cười

-" Phương không biết đâu"- mình vội lơ đi -" thế còn Phương ?"

Hắn đột nhiên im lặng đi, nhìn ra ngoài phía cửa sổ -" tất nhiên là có chứ"

Tim mình đập thình thịch, mình nhìn hắn rồi hỏi " Ai thế?"

Hắn chỉ cười rồi lắc đầu làm tim mình nhói quá. Mình đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như ai đó lấy mất món đồ mà mình thích vậy. Rời khỏi chỗ mình qua chỗ Lam, kéo theo sách vở, balo các thứ qua đó

-" Lam, giờ một là mày theo tao lên kia ngồi học văn hết hai tiết, hai là tao sẽ báo cho cả khối biết mày thích thằng Thịnh"- Nếu là bình thường thì con Lam sẽ nhìn mình khinh bỉ là nói " tao thách máy báo cho cả khối đấy". Nhưng hôm nay thì khác, mặt tôi đầy sát khí, chắc nó đã biết là tôi đang có chuyện không vui nên nó cũng nhẫn nhịn mà theo tôi lên bàn đầu ngồi

" Tùng! Tùng! Tùng"- ba tiếng trống vang lên, cuối cùng cũng tới giờ ra về

Lam nó chọt vai mình vài cái, nó bảo" Nãy giờ thấy mày giận nên tao không nói, trong tiết học mới nãy mày làm gãy 3 cây bút chì của tao với lại mày lấy móng tay xé nát bét cục tẩy của tao rồi"- đáp lại lời nói của nó là cái lườm của mình
" Nãy giờ mày bị cái gì vậy? Mày lên cơn điên hay gì?"- Nó vừa dứt lời thì anh đã đứng từ sau lưng nó từ lúc nào:
" Phương làm gì cho Tâm giận hả?"- Đáp lại lời của anh là một sự bơ nặng của mình
" Không có gì"- Mình chẳng muốn nói chuyện gì với anh, dắt tay con Lam ra khỏi lớp, mình cứ đi mà không quay đầu lại phía sau
Vừa đi, mình vừa bực nhưng lại cũng bắt đầu bài ca tự luyến, mình ngầu quá aaaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm