~ Giá Của Sự Trưởng Thành ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~" Trưởng thành thật đáng sợ, trưởng thành dậy cho ta biết, có thứ còn đắt gấp trăm nghìn lần tình yêu, đó là niềm tin vào nó..."~

Đứng trước ngưỡng cửa giữa trưởng thành và tuổi trẻ, tôi thấy mình ở lưng chừng hạnh phúc. Nói là nắm chặt cũng không đúng, mà mong manh thì lại càng sai. Nhiều lúc tôi thấy chẳng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì? Cảm xúc cũng vậy, không quá vui, cũng chẳng buồn rầu.

Tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu như yêu để rồi lại chia tay, lại buông bỏ, lại bắt đầu thì thà tôi cứ một mình thôi, cũng được.

Không hiểu sao tôi cứ sợ đổ vỡ, sợ đang yêu say đắm một người rồi lại phải dứt khoát buông bỏ? Không hiểu sao, cuộc tình nào cũng yêu hết mình, mà cái kết thì cứ vẫn như nhau?

Hay là tuổi trẻ của ai cũng thế? Cũng phải một vài lần đổ vỡ, một vài lần ly biệt thì mới biết trân trọng hơn những gì mình đang có? Thì mới biết những gì thực sự thuộc về mình?

Thanh xuân chẳng có bao nhiêu năm, mà sao niềm tin và hạnh phúc cứ bị đem ra thử thách như vậy? Người ta có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể đi tới hôn nhân chỉ sau vài tháng quen nhau ngắn ngủi? Tôi luôn cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi của mình. Mà quên mất rằng câu trả lời thật gần, thật đơn giản và dễ kiếm tìm. Dễ lắm, tất cả con người khi sinh ra đã là một câu chuyện khác nhau, một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Vậy tại sao tôi cứ nhìn vào cái kết của họ để mà hối tiếc cho bản thân mình?

Chẳng có con đường tắt nào dẫn tới hạnh phúc cả, cũng sẽ chẳng có ai chỉ cho tôi con đường ngắn nhất đi tới trái tim của một người. Tôi chỉ cơ thể tự mình, tự mình vấp ngã, tự mình đứng lên, tự mình biết điểm dừng và trân trọng những gì mình đang có.

Tuổi trẻ tôi sẽ phải đánh đổi bằng những vấp ngã, bẳng những bài học chua chát. Để đổi lấy một thứ rất đơn giản đó là sự trưởng thành. Bởi vậy, đối với riêng tôi, trưởng thành thực sự đáng sợ. Bởi vì tôi sẽ phải vượt qua những nỗi đau của mình, những thất bại của mình, tự lau nước mắt và tự đứng lên.

Đi qua rất nhiều những lần thất bại tối mới thấm thía và ngộ ra một điều, "Thanh xuân ngắn lắm, nhưng cuộc đời lại bắt chúng ta dùng nó để đánh đổi lấy những năm tháng trưởng thành." Tuổi trẻ mà ai không một lần ham chơi tới mức quên đường về nhà thì sẽ chẳng còn là tuổi trẻ nồng nhiệt nữa. Nhưng nếu tuổi trẻ mà mặn chát những tổn thương vấp ngã thì tâm hồn sẽ chằng chịt những vết xước gai góc.

Trưởng thành là một quá trình mà ở đó ai cũng phải mạnh mẽ vượt qua những rào cản, những tổn thương. Bởi vậy, tuổi trẻ của bạn chỉ có một, hãy sống hết mình, sống là chính mình, sống theo cách mình có thể. Làm mọi thứ trong tầm tay để có được kết quả mình mong muốn, đừng sợ vấp ngã, đừng sợ thất bại. Hãy cố gắng để những năm tháng sau này không phải tiếc nuối về tuổi trẻ đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro