~ Và Em Lỡ Dở Một Nửa Thanh Xuân ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~" Thanh xuân ấy, gặp được nhau đã là một ân huệ... "~

Em giờ đây, cười nhiều tới mức nếu có lỡ nói rằng mình buồn, thì chắc chẳng có ai tin, bởi vì cuộc đời đã quá nhiều nước mắt, tới lúc chẳng thể khóc được nữa, em phải tự mỉm cười, tự đứng dậy, tự mình làm lại thôi. Thanh xuân của em là ở bên cạnh anh, hạnh phúc đầu đời cũng chính là anh, niềm tin vào tình yêu là do anh mang lại, xét nát nó cũng lại chính là anh.

Anh từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ luôn che chở, bảo vệ và yêu thương em. Em cũng dại khờ tin vào những lời hứa vô căn cứ đó. Em mặc sức trao gửi tình cảm của mình cho anh, còn anh mặc sức phung phí và xem như một điều dĩ nhiên phải có.

Em cũng quá ngây thơ chẳng nghĩ được rằng trừ bản thân mình ra thì không được phép tin tưởng hoàn toàn vào ai cả, nhất là anh. Em cứ nghĩ tuổi trẻ vô hạn nên dốc sức vào tình yêu với anh, dốc niềm tin vào viễn cảnh anh vẽ ra.

Để rồi tất cả biến mất nhưng chưa từng tồn tại, em muộn màng nhận ra thanh xuân ấy ngắn quá, vậy mà em chẳng giữ cho riêng mình. Lúc nhận ra em đã chẳng còn tràn trề sức sống, chẳng còn mãnh liệt như ban đầu. Em giờ đây trầm lặng hơn, day dứt và tiếc nuối hơn.

Một nửa thanh xuân của em đã lỡ, tuổi trẻ của em cũng vỡ tan theo cùng mối tình chẳng trọn vẹn, bên một người như anh. Hạnh phúc đắt quá mà tuổi trẻ của em chẳng có gì ngoài sự chân thành nên không thể mua nổi.

Nhưng tan vỡ dạy cho em rằng, " Mối tình tuổi thanh xuân không trọn vẹn nhất, nhưng luôn đẹp nhất, nó không sâu sắc nhất nhưng lại đáng giá nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro