2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Về nước

''Chuyến bay mang số hiệu  259 sắp hạ cánh. Mong quý khách vui lòng chuẩn bị.''

 Mặc cho tiếng loa vẫn vang lên thì tại đây- trong khoang hạng sang mọi thứ đều im ắng một cách lạ thường. Tại sao ư ?Bởi trong khoảng ấy chỉ có duy nhất một cô gái trẻ. Cô gái ấy có mái tóc xoăn xõa ngang vai ,đeo đôi kính đen to bản che hết nửa khuôn mặt. Nhưng nó không những không thể che được  vẻ đẹp lạnh lùng của cô mà còn làm tăng thêm sự bí ẩn của cô. Thở dài một tiếng nhìn ra bầu trời rộng ngoài kia ,thầm nghĩ :" Vậy lại đến cuối cùng cũng phải trở về nơi này. Phải tự mình đối mặt thôi. Mẹ, kể từ bây giờ con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình.Vì vậy mẹ không cần lo cho con nữa.''

'' Máy bay đã hạ cánh thành công. Mong quý khách đến quầy để tự sắp xếp hành lý của bản thân. Chúc quý khách thượng lộ bình an.''

 Tháo dây an toàn, cô gái ấy nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình. Nhìn những bảng màu mà mọi người dùng để chào đón người thân của mình rồi đến những cái ôm mà họ trao cho nhau. Một chút đượm buồn khẽ lướt qua đôi mắt mắt tím xinh đẹp. Nhưng nó đã biến mất và thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày bởi những người đang xuất hiện trước mặt cô.

'' Chào mừng tiểu thư về nước.''-Một nhóm người mặc bộ vest đen đứng thành 2 hàng.Nổi bật nhất là một người trung niên,mặc trên mình bộ quần áo khác với họ.Khi nhìn cô,đôi mắt vốn  nghiêm túc ấy lại hiện lên chút nhu hòa,mềm mại.

 ''Hành lý của tôi đâu?''- Đáp lại họ chỉ là một giọng nói vô cùng lạnh lùng .

''Thưa tiểu thư, nó đã được đưa về trước.''

 Nhìn vào người trung niên  đấy,thái độ khác hẳn với vừa rồi,cô nói:''Bác Từ, bác chở con đi . Còn các người quay về hết cho tôi.'' Chỉ vào những kẻ còn lại,cô ra lệnh.

'' Dạ thưa tiểu thư.''

 Đưa cô ra,chẳng đợi Từ quản gia hỏi,cô đã nói:''Bác chở con đến cửa hàng hoa gần đây đi.Con muốn mua hoa rồi đến thăm mẹ.''-''Tốt,để tôi đưa cháu đi.''

Lên xe,2 người ngồi nói chuyện với nhau.

''Tiểu thư,người cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Ta cũng có thể an tâm mà ăn nó với phu nhân.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro