3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Một chút thoáng qua(1)

(Có lẽ là định mệnh)

 - Tôi vẫn khỏe. Còn bác thì sao?Bác vẫn ở đó à ?

- Tiểu Thư, nếu mấy năm nay không phải chờ cô về thì tôi đã rời khỏi đó lâu rồi. Mẹ con bọn họ thực sự rất quá đáng. Họ coi mình như chủ nhân thật sự của Vương gia vậy. Không chỉ đuổi những người cũ đi mà họ còn dám thay đổi ngôi nhà theo sở thích của chính mình.

'' Bọn họ coi mình là chủ nhân thực sự sao?''-  Một câu hỏi nhưng lại mang một ý nghĩa khẳng định. Cười nhẹ 1 tiếng:'' Bác, chẳng phải bác muốn hỏi lí do vì sao tôi chịu trở về đây đúng không. Mẹ con bọn họ chính là lí do.''

Vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưg thấy dáng vẻ chán nản, hờ hững của cô, ông cũng hiểu ý nên tập trung vào nhiệm vụ  của mình đó là lái xe. Chiếc xe dừng lại. Quay sang Từ quản gia, cô nói:'' Bác đi về trước đi. Còn chiếc xe này lúc nữatự tôi sẽ  lái về''- ''Nhưngggg...''

 Không đợi ông nói hết câu cô đã đóng cửa xe. Bước xuống, lúc này thu hút cô lại không phải là cửa hàng hoa  mình muốn đến mà là chiếc xe trước mắt.''  Italdesign Automobili Speciali.Không phải thông báo là đến cuối năm thì chiếc xe mới được sản xuất ra hay sao? Không biết Duarte biết chưa nhỉ? Cũng sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi, hay là tặng cô chiếc xe này nhỉ?'' 

Người mà cô đang nhắc đến ở đây là Duartte Monostrose Nelizabeth- cháu nữ hoàng Anh. Trong một lần sang Nhật du lịch, trùng hợp cứu được cô gái này. Tính tình hai người trái ngược nhau vậy mà có thể là bạn thân,âu cũng là cái duyên.Cô bạn này cái gì cũng tốt,duy chỉ có một thứ không được đó chính là sở thích sưu tập xe. Trời ơi,là xe đâu phải là củ cải trắng ở ngoài chợ muốn lựa thế nào thì lựa đâu. Haizzzzzzzz

Mải suy nghĩ mà cô không biết là bản thân mình đang đứng chắn đường vào cửa hàng của ai kia đâu.'' Làm phiền, cô có thể tránh ra không ?''-''  Thật xin lỗi ''

Nói nhưng cô cũng  tránh ra để cho người đó đi vào. Thì ra là chủ nhân của chiếc xe. Đó là một chàng trai trẻ có gương mặt nam tính,góc cạnh.Một thân hình rắn chắc được che bởi một bộ vest đen. Nếu không phải là người thừa kế của một tập đoàn lớn, được nhận sự dạy bảo về các phép tắc từ nhỏ thì chắc cô sẽ phải gào lên một cách sung sướng  vì được gặp một người  như thế. Bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô bước vào cửa hàng mang tên MN's Flower Shop.

'' Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi. Không biết cô muốn mua loại hoa nào?'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro