4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Một chút thoáng qua(2)

(Có lẽ là định mệnh)

- Hãy lấy cho tôi một bó oải hương.

- Làm phiền cô, mang cho tôi một bó hoa oải hương.

 Một giọng nói trong trẻo, nữ tính- một giọng nam trầm ấm, lạnh lùng- cả hai  cùng vang lên một lúc. Ánh mắt hai người chạm nhau.- '' Cô gái ấy thật đặc biệt, nhất  là đôi mắt màu tím.Nó thật là xinh đẹp.'' 

- Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại duy nhất một bó, không biết hai người...

 Tuy không nói hết câu nhưng  cả hai đều hiểu ý  của nhân viên.-''  Làm sao đây? Mẹ chỉ thích mỗi oải hương nhưng anh ta lại là người đến trước.'' 

Không để cô tiếp tục suy nghĩ nữa, chàng trai đó nhìn cô nhân viên:'' Đưa cô ta đi.''

 Chưa kịp nói cảm ơn, một giọng nói  đã cắt đứt nó:'' Không cần phải nói cảm ơn.Chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ lễ nghi cơ bản thôi.''

 Xong, anh ta cũng bước đi luôn. 

'' Lễ nghi cơ bản? À phải rồi, có thể sở hữu chiêc xe đó thì chắc cũng không phải là người bình thường. Tất nhiên, điều mà anh ta muốn nói đến ở đây không phải chính là ưu tiên phụ nữ hay sao. Mình thật là ngốc.'' Mặc cho người  anh ta có nghe thấy hay không, cô gái  vẫn hét lên:'' Cảm ơn.''

'' Cô gái, hi vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại.''

 Làm như không nghe thấy gì  anh ta vẫn tiếp tục bước đi. Tia nắng nhẹ bao phủ lên con người đó, trông thật lạc lõng, cô đơn. Chỉ là không một ai biết rằng tại lúc này đây,  khóe môi  ấy đã giãn ra, một nụ cười nhẹ bỗng xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có, và có lẽ chính bản thân anh ta ,chủ nhân của nó cũng không biết. Và sau này, khi nhớ lại lần đầu gặp nhau, thì hai con người chỉ ước rằng trên đời này nếu thật sự có 2 từ: Nếu như

''Nếu như không bao giờ gặp nhau

Thì thật tốt,bởi sẽ không biết được sự tồn tại của người đó.

Nếu như hai ta chỉ là hai đường thẳng song song không cắt nhau

Vậy thì sẽ không yêu, không yêu thì sẽ không hận, rồi không đau.''

CHỈ LÀ TRÊN ĐỜI NÀY THẬT SỰ LÀ CÓ 2 TỪ: NẾU NHƯ  SAO?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro