Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 11:

Ở căn tin

Dương Khánh với Khánh Nam lấy bốn đĩa thức ăn đem tới

- hai người làm gì mà hôm nay uể oải vậy? Không thuộc bài hả?

- nhìn tôi giống lắm sao?

Bá Lộc bực mình nhìn Dương Khánh, không cần suy nghĩ Dương Khánh gật đầu làm Bá Lộc không nói nên lời

- mà Bảo Ngọc đâu?

Khánh Nam nhìn hai đứa bạn hỏi, My My chóng càm thở dài

- Bảo Ngọc mệt nên không muốn xuống

- hả? Bảo Ngọc mệt sao? Mình lên xem

Khánh Nam hấp tấp đứng dậy định chạy đi thì Bá Lộc kêu lại

- ê ê đi đâu đó?

- đi xem Bảo Ngọc ra sao

- trời Bảo Ngọc không sao hết

- chứ lúc nãy My My nói

- hơi, chỉ là chuyện này, ngồi xuống đi tôi kể cho

Bá Lộc kể lại cho cho hai thằng bạn mình nghe câu chuyện lúc sáng

- Bảo Ngọc biết suy luận giống cậu lúc nào vậy Bá Lộc?

Dương Khánh ngơ ngác hỏi Bá Lộc trả lời lại là cái nhúng vai của Bá Lộc

- Bảo Ngọc nói rất đúng

Khánh Nam gật đầu với suy luận của Bảo Ngọc lúc sáng và nhận một cái nhéo " đầy mến thương " ngay cái má vô tội của Khánh Nam từ My My

- khùng hả

- tớ nói đúng mà

- đúng con khỉ á

- trường mình có nuôi khỉ hả?

Khánh Nam nói một câu ngây theo " vô số tội" thật muốn cho Khánh Nam đầy sự " yêu thương" khắp người

- My My nói đúng đó, vì có hai hướng trái chiều, có thể anh ta bị người khác hãm hại hoặc đã đụng phải người đó thì sao

- nhưng hắn ta vừa vào trường mình mà làm gì có việc ai ghét hắn chứ

- thì đó chắc người đó biết hắn ta ngồi kế Bảo Ngọc nên mới vậy thì sao

- nhưng còn Bá Lộc với My My

- hôm nay cậu ăn cái gì mà hỡi nói ra là muốn " yêu thương" cậu rồi

- nghĩ sao vậy hả bọn tớ đi chung với cậu ấy mà

- hơ...hơ

- có lẽ anh ta đụng trúng người đó

- cũng đúng

- cũng gì mà cũng, quá đúng luôn ấy chứ

Vâng tội cho anh Khánh Nam nhà ta bị hai ẻm My My với Bá Lộc chặt chém nãy giờ không còn một khúc luôn ấy.

Hơi trong lúc cả đám đang suy luận ở một nơi nào đó trên ban công đã biết hung thủ trong việc này là ai rồi (au: quá siêu nhanh luôn)

------------------------------------------------

Ở ban công

Một chàng trai với mái tóc trắng bạc nằm dài trên ghế đá, Áo khoác đồng phục được để cùng với cái cặp ở bên dưới đất, có lẽ hắn đang ngủ nhưng không hắn đang đợi một người

Bỗng....cánh cửa ban công mở ra, đôi mắt của người con trai đó mở ra, hắn từ từ ngồi dậy, sau cánh cửa là một cô gái có mái tóc màu nâu đất thả dài xuống ngang lưng

Cô gái với vẻ mặt ngượng ngùng bước tới trước mặt người con trai đó, người con trai cứ giữ nét mặt lạnh lùng với cô gái không nhìn cô dù chỉ một lần

- A Huy tìm em có gì không?

- không ngờ cô biết thông tin của tôi nhanh thật

Như nói trúng tim đen người con gái cô chút hoảng sợ nhưng vẫn cười tươi trả lời

- anh nói gì em không hiểu?

- hư không hiểu thì kệ cô. Tôi không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề luôn, vụ vũng máu với cây dao ở lớp 10A1 là do cô làm

- hả? Làm gì... Làm gì có chứ em đâu có thù oán gì với lớp 10A1 đó đâu

- nhưng cô lại thù oán với Ngô Bảo Ngọc lớp 10A1 (BN: có cần nói rõ họ tên người khác ra vậy không chứ) nói chuyện đó cô làm đúng không ?

- không có anh có bằng chứng không?

- bằng chứng vết máu trên tay cô lúc sáng đụng vào cổ tay Áo tôi * cầm Áo khoác đồng phục lên * đây chính nó, với lại cuộn băng ghi hình ở hành lang đã thấy cô chạy ra với cái tay có dính máu bước từ lớp 10A1 ra

Người con gái đó sợ hãi, lùi từng bước từng bước

- tôi muốn cô đi xin lỗi Bảo Ngọc và kể hết mọi chuyện nếu không cái cuộn băng này với cái Áo của tôi sẽ được gửi lên thầy hiệu trưởng và cả cô phù thủy Kim

Người con gái không nói nên lời ngồi bịch xuống đất

- nhưng anh là gì của Bảo Ngọc mà anh lại đi giúp nó?

- tôi không là gì của Bảo Ngọc, tôi chỉ muốn mang lại sự trong sạch cho mình thôi

Người con trai đứng dậy cầm cái cặp bước gần tới cửa hắn không quên nhắc nhở câu với người con gái đang ngồi dưới đất

- nhớ đó Trương Mỹ Na, còn chuyện hôm nay tôi gặp cô không được kể lại cho Bảo Ngọc hay ai khác nếu không hậu quả sẽ khó lường

Rồi người con trai rời đi không chút luyến tiếc gì, người con gái ngồi dưới đất xiết chặt tay mình lại rồi đứng dậy rời đi

------------

Tại lớp 10A1

Bảo Ngọc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn về một phương trời nào đó

Cánh cửa phía sau lớp 10A1 mở ra, các học sinh trong lớp hoảng sợ nhìn đám người bước vào

" đám người Mỹ Na "

Yes yes, đám người bước vào lớp cá biệt này không ai khác chính là đám người Mỹ Na, họ bước tới bàn Bảo Ngọc đang thẩn thờ không hề biết chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra với cô

- này!

Trà My đập bàn kêu Bảo Ngọc, đáp lại cô là sự im lặng

- cái con nhỏ này tao keu mày không nghe hả?

- ồn ào quá, cái gì hả nói đi, đang bực mình gặp những kẻ không mời lại đến

Bảo Ngọc nhăn nhó quay sang nói với đám không mời lại tới kia, Mỹ Na ngồi xuống bên cạnh cũng chống cằm theo cô

- gì

- làm gì dữ vậy? Chị tới đây ớ...

Đang nói bị cắt ngang

- nói giọng bình thường cái, tôi chưa ăn sáng đấy

Bảo Ngọc chán ghét với cái giọng ngọt shớt giả tạo của ả ta

- không thích thì thôi, ta cũng...

Lần thứ hai Mỹ Na lại bị cắt ngang bởi Bảo Ngọc

- dài dòng vào chủ đề chính luôn đi

- được vào chủ đề chính luôn, chắc cưng đã thấy sản phẩm vũng máu với con dao của chế rồi đúng không ?

- cái giề

Bảo Ngọc khi nghe Mỹ Na nói vụ lúc sáng chính là do ả làm thật không thể tin, cô đã lỡ miệng buột tội cho Minh Huy đã nói những lời cay độcc đó với hắn, nhưng trước mặt ả ta cô giả vờ như mình chưa buột tội ai cả

- đừng ngạc nhiên như vậy chứ?

- tôi quá ngạc nhiên luôn, người làm sai như chị mà chưa gì đã đi xin lỗi tôi rồi, mới cắt đây mấy tiếng chị còn phá cái bàn học của tôi giờ nói xin lỗi ai tin

- tin hay không tùy cưng

- ai làm chỉ thức tâm, đã làm sai phải biết đi xin lỗi, ai vậy ai vậy? Tôi nhất định bái họ làm sư phụ tôi luôn

- không đời nào!

- xong rồi, đi đi cho tôi chút tâm trạng mơ mộng đi

Nói rồi cô úp mặt xuống bàn

- nè

-...

- ê

-....

Bọn Mỹ Na ăn bơ nặng quá nên rời đi

---------------
Vài ngày sau không thấy Minh huy đi học, cô phù thủy Kim chỉ nói Minh Huy xin nghỉ không nói lý do tại sao hắn lại nghỉ

Bảo Ngọc lo lắng, cô thật hối hận khi không chịu nghe Minh Huy giải thích, tại cái tính bướng bỉnh cứng đầu này mà cô không chịu nghe Minh Huy nói

Nếu hắn không quay lại học đích thân bổn cô nương tìm tới tận nhà để xin lỗi, nằm vạ năn nỉ ỉ ôi cho tới khi nào hắn tha thứ mà thôi.

Phù may ông trời cũng rủ lòng thương con bé tội nghiệp như Bảo Ngọc, ngày cuối tuần hắn đã xuất hiện, cô tính đi tìm hắn sau giờ học giờ hắn ở đây rồi thích thật

Minh Huy vẫn vậy ngồi xuống lấy tập vở ra coi trước, Bảo Ngọc cũng bắt chước theo, nhưng không đọc mà cứ liếc nhìn hắn như đang làm thám tử vậy, bất ngờ hắn quay qua nhìn cô liền quay lại với cuốn sách

Nhưng...

Cô không ngờ rằng hắn đã biết cô nhìn hắn nãy giờ, hắn đứng dậy rời khỏi lớp, Bảo Ngọc vẫn liếc, thấy hắn đi ra ngoài liền đi theo.... Lên tới sân thượng thì.....

-------------------------------------------------------------
 
Thì sao thì đợi chap sau thôi ^.^

Không biết hai người họ có làm lành không ta? Muốn biết thì để chap sau giải mã •…•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm