nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 12:

Bảo Ngọc lên tới sân thượng, mở hé cửa nhìn xung quanh sân thượng, không thấy ai cả, cô ngạc nhiên mở toang cửa ra nhìn xung quanh, mà cô không biết phía sau mình có người đang từng bước nhẹ nhàng tới bên cô, người đó bất ngờ che miệng cô lại, Bảo Ngọc muốn chống cự nhưng cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình

" súng "

Ôi mẹ ơi! Ôi thần linh ơi! Ôngo trời ơi con còn nhỏ ngay thơ, còn yêu đời lắm mà con chưa muốn chết

- ừm..ứm...

Bảo Ngọc cứ ừm ừm riết người dịch hay tác giả cũng đành bó tay

Người đằng sau lên tiếng

- im lặng ngay không?

Bảo Ngọc gật đầu, người đó lại nói

- tôi bỏ tay ra cô không được quay lại cũng không được chạy nếu không tôi bắn

Bảo Ngọc gật đầu lia lịa, người đó bỏ tay xuống chưa kịp cô la lên nhưng người đó nhanh trí che miệng cô lại, cái thứ đằng sau cô chỉ vào lưng cô xâu hơn

- cô lì lợm nhờ, muốn chết sao?

Bảo Ngọc lắc đầu. huhu cô sắp khóc thành mưa rồi đây! Mà khoan mùi hương này...

Bảo Ngọc ngửi ngửi rồi ánh mắt liếc nhìn xuống cái tay đang che miệng mình, thấy cái tay Áo màu đen sọc trắng rất giống cái Áo đồng phục của cô

" thì ra là người trong trường vậy bổn cô nương không khách sáo nữa rồi!"

Trong lòng Bảo Ngọc cười nham hiểm, và rồi một cú đá xuống chân người đó, người đó la á lên và té xuống, Bảo Ngọc phủi tay định mắng hắn nhưng

- thấy bổn cô nương ta....óai Minh Huy là anh thật sao?

Bảo Ngọc đỡ Minh Huy dậy dìu lại ghế ngồi, phải nói dìu hắn dậy và tới ghế ngồi là một thử thách lớn mà cô từng trải qua

- phù

Bảo Ngọc lau mồ hôi của mình, Minh Huy xoa chân mình vừa nói

- mới chút đã thở dài

- anh biết đỡ anh dậy là một thử thách mà tôi từng trải qua không hả?

- tôi đâu có nặng

Trời!!! Câu trả lời đúng ngay thơ luôn, thà hắn nói gì đó như:" tôi nặng lắm sao xin lỗi nha" mà hắn đâu nói nhiều vậy hay là " có mệt không?" nói vậy là được rồi, vậy mà nói cái giọng ghét thật

- anh còn nói, quá quá quá nặng luôn

- có 60ký à

- what??? đừng giỡn chứ, tướng anh gọn gàng vậy mà 60 ???

- tôi tập Gym

- hửm....

Vâng bây giờ hai mắt cô tròn như mắt ếch, miệng đủ cho ruồi làm tổ luôn

- mà cô theo tôi lên đây làm gì?

- hả? À thì..tôi...tôi...à tôi đi hóng gió

- hư vậy trong giờ học liếc mắt đưa tình với tôi à?

- óiii, tôi chưa ăn sáng nha

- thật không, cô có chuyện giấu tôi đúng không?

Minh Huy đứng lên từ từ tiếng lại gần cô, Bảo Ngọc theo phản xạ lấy tay che trước ngực, từ từ lùi, cô thấy lối thoát định chạy nhưng Minh Huy hắn đã đoán trước nên đóng cửa lại hai tay để lên của và mọi người biết gì không, trong lòng hắn là con thỏ đang sợ hãi rụt rè kìa

Minh Huy cúi đầu xuống, nghiêng đầu mắt nhìn thấy vào mắt cô, Bảo Ngọc né tránh. Ôi ôi ôi! Với góc độ khác chắc người ta hiểu lầm mất kakaka

- anh...anh...cúi xát lắm rồi đó

- thì sao? Cô nghĩ tôi ăn thịt cô à?

Bảo Ngọc không biết nói gì chỉ nuốt nước miếng không muốn tưởng tượng cảnh đó, Minh Huy nhìn biểu hiện sợ hãi của cô thật đáng yêu nha! Đang thả thính với hắn sao? Cô nên dành cái thính cho lúc khác đi.

Minh Huy càng cuối xát hơn nữa...hơn nữa...hơn nữa...giữa họ chỉ cách nhau chỉ cách nhau khoảng 1cm... Bảo Ngọc cảm thấy hơi thở nam tính đang gần mình khiến cho cô chỉ biết nhắm mắt cầu trời

Bỗng....

Minh Huy nắm cằm cô rồi xoay nó cả đầu cô đều xoay, và thui rồi...... Chuyện gì đã xảy ra với cô

* chụp *

Chưa đầy 1s Bảo Ngọc đã xô Minh Huy ra và chạy nhanh xuống dưới, biểu hiện bây giờ của cô sao ư...là vậy mặt đỏ hơn trái cà chua luôn, tay che mặt chạy xuống lớp nhanh hơn bà cô phù thủy Kim đang từ từ vào lớp, vào lớp ai cũng nhìn cô chạy tới chỗ ngồi úp mặt xuống

Còn về Minh huy thì khi bị cô xô vẫn nở nụ cười nham hiểm kia và lấy ngón tay cái xoa qua xoa lại đôi môi hình trái tim của anh rồi từ từ vào lớp

Vào tới lớp

- thưa cô em vô trễ

Cô Kim nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi

" con vừa làm gì Bảo Ngọc vậy hả?"

Minh Huy như hiểu ý liếc nhìn Bảo Ngọc vẫn úp mặt xuống bàn, hắn cười mỉm rồi chỉ đáp lại bà cô cái nhúng vai rồi về chỗ ngồi bên cạnh cô, Minh cũng úp mặt xuống bàn mặt hướng về cô. Cô khóc sao???

Minh Huy chọt chọt vào bắp tay cô, Bảo Ngọc né tránh, Minh Huy lại càng chọt chọt

- cô khóc sao?

Im lặng

- đừng giận chứ

- ở đó mà không giận, nụ hôn đầu đấy! Anh biết không hả? Huhu

Bảo Ngọc ngước mặt lên giọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cô với hắn nghe và hiểu cô tức giận tới cở nào

" nụ hôn đầu sao? "

Minh Huy cứ vậy chọt chọt vào bắp tay cô, Bảo Ngọc thì cứ né. Cô Kim thấy hai đứa thật muốn đánh thật nên cô chuyển chủ đề

- hôm nay các em chỉ học tiết sinh hoạt cuối tuần, vì để cho các em chuẩn bị hành lý cho chiều nay ở phòng ký túc xá

Minh Huy đúng là đã giời mắt sang bà cô còn Bảo Ngọc thì vẫn cũ, một học sinh nam đứng dậy nói

- vậy danh sách và chìa khoá phòng đâu cô?

- từ từ đừng vội, lớp trưởng lên đọc cho các bạn số phòng và danh sách bạn cùng phòng đi

- vâng ạ

Lớp trưởng Mi Chi lên bục lấy tờ giấy từ tay cô Kim và nói

- bạn trưởng phòng là người đứng đầu danh sách của phòng đó sẽ lên nhận chìa khoá phòng nha

.
.
.
.
.

Và sau một hồi con lớp trưởng tốt bụng cũng đọc đến tụi kia kìa

- phòng 2128 gồm có Minh Huy, Bảo Ngọc, Bá Lộc, My My

Và đây chính là cú sốc của mọi người cũng chính là cú sốc nặng nhất của ai kia

Bảo Ngọc đập bàn đứng dậy

- tại sao con gái với con trai ở chung được cô?

- đã nói trước rồi mà, bạn cùng bàn cũng là bạn cùng phòng của mọi, với lại các bạn học khá giỏi có thể kèm những bạn yếu kém

- vậy không lẽ là hai người ngồi kế nhau sẽ cùng một phòng ngủ?

Cô Kim gật đầu

- Em đi kiện

- đây chính là thầy hiệu trưởng đã phê duyệt rồi!

Bảo Ngọc như bị một tảng đá đè bẹp mình xuống và tảng đá đó mang tên " tên bốn chữ Minh Huy" đó. Và ai kia thỏa mãn lắm nha!

- không đây chỉ là mơ không không không thể thật, mình sao có thể ở cùng phòng với tên bốn chữ được chứ?

Bảo Ngọc cứ vỗ liên tục vào mặt mình thừa nhận là không phải nhưng đây là sự thật đấy không thể chối cãi được!

Bá Lộc có 'lòng tốt" nhéo má con bạn khẳng định đây là sự thật không phải mơ, Bảo Ngọc la á lên rồi liếc nhìn thằng bạn trí cốt của mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống cậu

- tỉnh chưa? Đây là thật chúng ta sẽ ở cùng với nam thân Minh Huy thật đấy

Bá Lộc nói mà khuôn mặt nó vui chưa kìa không nghĩ tới con bạn nó trên mặt bây giờ đầy hắc tuyến sao?

- tên bốn chữ đó thành nam thần lúc nào vậy?

Bảo Ngọc chán nản hỏi Bá Lộc, My My ở trên quay xuống cùng cái điện thoại

- cậu không biết à? Nghe nói từ khi Mỹ Na gặp anh ấy thì tin này đã hot dẻo trên bản tin trong trường rồi

- thật sao???

Bảo Ngọc ngơ ngác không tin, lấy điện thoại từ tay My My, coi trên diễn đàn của trường

* Nam thần lớp 10A1 học trễ một năm đã làm Mỹ Na động lòng*

Không những thế còn rất nhiều người đăng và có cả ảnh Minh Huy và Mỹ Na đỡ nhau ở trước nhà vệ sinh

Minh Huy vừa lên lấy chìa khóa về thấy hai người trên đang nhìn Bảo Ngọc còn cô đương nhiên đang đâm đầu vào coi cái gì trong điện thoại iphone7 của My My, hắn liếc mắt nhìn và chỉ cần nhìn tựa đề và trang web đủ biết điều gì làm cô chăm chú tới vậy

- khụ khụ, chiều nay mọi người tới đúng giờ nha

Minh Huy ho nhẹ rồi nói làm ai kia đang cầm điện thoại giật mình xém chút cái điện thoại iphone7 của My My qua thế giới bên kia mất, Bảo Ngọc trừng mắt nhìn hắn

- được ạ

Hai đứa bạn cô vui vẻ trả lời một cách ngoan hiền mới ghê

- anh là ma hay sao mà đi không ra tiếng động gì vậy hả?

- có nhưng tai cô kém nên không nghe thui

- anh....mệt hôm nay tôi đủ xui xẻo rồi không có tâm trạng cãi với anh

- tốt nhưng nhớ chiều nay tới sớm...

Chưa nói xong Bảo Ngọc đã nhảy vô cắt ngang

- biết rồi biết rồi! Tự nhưng hôm nay nói nhiều thế không biết?

Bảo Ngọc bực mình quay qua bên kia nói lảm nhảm mà Minh Huy hắn đâu điếc mà không nghe cô nói gì, hắn nhìn xung quanh rồi thấy hai đứa trên đã quay lên và mọi người trong lớp đang bàn bạc về chuyện ký túc xá nên không ai chú ý tới họ, hắn úp mặt xuống rồi xích xát vào cô nói nhỏ đủ hai người nghe

- tại nhờ cô cướp mất nụ hôn đầu của tôi chứ còn gì

- ANH NÓI LẠI COI AI CƯỚP AI HẢ?

Giọng trời vang của Bảo Ngọc khiến mọi người trong lớp phải nhìn cô, Minh Huy lạnh lùng nói nhưng trong lời nói chứa hàm ý chọc cô

- cô ồn ào quá đấy Bảo Ngọc, mọi người đang nhìn cô kìa

Bảo Ngọc vừa biết mình mới bị cho cục quê, cô cười trừ xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống úp mặt xuống quay qua, mặt đối mặt với nhau rất gần, cô vặn nhỏ âm thanh của mình lại nói chuyện với hắn

- anh hãy coi trừng đó

Rồi cô quay dsi mà không hề biết sắp có chuyện vui để xem rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm