Hồi ức của Minh Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a ~ Tiểu Trương! Sao anh lại ở đây?

- anh không ở đây chứ ở đâu?

- ở lớp anh

- em... em tính không xuống căntin ăn sáng hay sao? Giờ còn ngồi đây?

- chuẩn bị bài học cho tiết sau

- em tính bỏ bữa nữa hả?

- em...em nào có

- còn cãi, nếu trong 5 tiếng đếm mà em chưa ra khỏi lớp anh giận em thật đó! 1...2....3....

Chưa tới tiếng thứ 4 cô đã chạy ngay ra ngoài kịp để lại câu nói cho cô bạn cùng bàn của mình

- cậu giúp tớ dọn nha!

Cô sợ anh rồi nha! Anh mà đã giận là giận dai còn hơn con đĩa nữa! Nhớ có lần không nghe lời anh ăn uống đầy đủ, liền bị anh phát hiện bỏ bữa mà còn không chịu đi ăn liền, thế là gọi không bắt máy, nhắn tin không rep, nửa tháng trời! Cô phải tới tận nhà xin lỗi ỷ oi luôn ấy mới chịu tha!

Anh nhìn cô khẽ cười, rồi quay qua nhìn cô nữ sinh đó nói

- dọn giùm nha! Cảm ơn

Rồi anh ôn nhu bước đi ra khỏi lớp...

Căn tin trường

Hai người ngồi ở chỗ khuất tầm nhìn để trách cái đám fan (cuồng) của họ ra. Anh bước lại bàn đặt hai khây thức ăn, đẩy một cái lại cho cô, cô vẫn mãi mê nghe nhạc không hề tập trung đến khây thức ăn trước mặt, anh nhíu mày kéo hai tai phone cô ra, làm cô giật cả mình

- nè! Sao cái tật tới giờ ăn mà cứ làm những chuyện gì đâu không vậy?

- ahihi

Cô chỉ biết cười xoa giận anh mà thôi. Hai người ngồi ăn cơm, cùng trò chuyện với nhau. Khi ăn cơm xong, hai người đi lên sân thượng, ngồi ở đó, nghe nhạc cùng nhau, nhìn lên bầu trời

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?!

Cô mở lời,anh nhìn lên bầu trời xanh thẩm ấy

- uk rất đẹp! Đẹp giống Bảo Bối ấy

Anh vừa nói vừa cười vừa quay qua chọc cô, cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh

- kỳ quá đi

- anh tắm có kỳ

Cô nghe anh nói như vậy liền tức giận đánh anh, anh thì cứ né tránh, hai tay anh nắm lấy hai tay cô, vung vẫy hồi anh cố ý bị ngã nên kéo theo cô ngã theo, bây giờ là trai nằm dưới gái nằm trên (au: có gì sai sai) môi chạm môi, hai đôi mắt nhìn nhau, cùng nhịp đập.  ôi cảnh thật lãng mạn quá đi thôi!

Cô ngồi dậy, lấy chai nước uống cho bớt căng thẳng, anh cũng ngồi dậy, không những không ngại mà còn chọc cô nữa chứ!

- nè hôm nay dám chủ động hôn anh nữa nha!

- em nào....

Cô vừa nói vừa quay qua, chưa nói hết câu môi cô lần nữa chạm vào môi anh, cô giật mình buông ra quay mặt qua chỗ khác

- chậc...hôm nay dám chủ động hôn anh hai lần rồi nha!

Cô bực mình khi cứ bị anh chọc mà không thể làm gì được... Bỗng cô nẩy ra một ý tưởng, cô bật khóc dữ dội

- huhu.,. Tiểu Trương ăn hiếp em

- nè đừng giả bộ khóc nữa không có hiệu quả đâu

- huhu... - khóc ra nước mắt luôn

(Au: chế làm diễn viên được á)

Lúc này anh sợ thật, lúng thúng không biết làm gì chỉ biết ôm cô lại dỗ dành

- nín đi! Anh xin lỗi mà!

- oa oa.... Tiểu Trương ăn hiếp em

- anh chưa ăn em lấy đâu mà hiếp

- anh.... oa oa

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh khi anh dám nói câu đó, cô khóc lớn thêm nữa

- rồi rồi! Anh xin lỗi! Do anh được chưa!

- biết lỗi là tốt! Vẫn là Tiểu Trương ngoan của em

Cô nựng hai má của anh cứ như nhéo hai má của anh để trả thù vậy! Mặt anh biến dạng luôn! (Au: haha 😂)

- nè! Con bé này! Em to gan lắm rồi nha!

Kết thúc câu nói đó thì cuộc rược đuổi trên sân thượng của hai người bắt đầu cho tới lúc chuông reng vào học

--tới phòng học của tác giả Ella Lâm-

Ella Lâm: xin chào mọi người! Mọi người đừng như hai người trên nha! Vì sân thượng là nơi được xây rất là cao,nếu giỡn trên sân thượng sẽ rất nguy hiểm, sẽ xảy ra nhiều thứ mà chúng ta không ngờ tới được đâu nhé! Nên đừng giỡn ở những nơi nguy hiểm nha! Cảm ơn đã tới lớp của Ella Lâm

-- kết thúc lớp học của Ella Lâm ---

(Au: nè ella! Lớp học của chế sao sao ấy!)
.
(Ella: có gì đâu chỉ chú thích những thứ để độc giả khi đọc đừng bắt chước theo là đc)

(Au: được rồi! Né né đi cho em viết tiếp kịch bản)

(Ella: được được! Chị giao cho cưng)

----- quay trở lại hiện tại nào-----

Minh Huy cứ ngồi đó suy nghĩ rồi ngồi ngủ lúc nào không hay luôn, Bảo Ngọc sau khi rửa mặt vào thấy anh đang gục mặt xuống bàn ngủ, cô bước tới lây anh kêu anh dậy

- nè tên bốn chữ! Anh mau dậy đi! Nè

Minh Huy đang ngủ bị kêu dậy, ngước mặt lên, vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên nhíu mày, lấy tay dụi mắt, nhìn vẻ mặt meo đó của anh khiến cô bị chấn động, tim đập lệt một nhịp, mặt bắt đầu nóng lên, anh thấy cô trước mặt liền ngồi thẳng dậy

- cô kêu tôi có gì không?

- à thì... tôi thấy anh vì tôi mà thức khuya để cùng tôi giải bài tập cho nhanh mà sáng chưa ăn gì, nên tôi muốn kêu anh dậy để đi ăn sáng cùng tôi

- ờ! Nhưng tôi vốn không thích xuống căntin

Đương nhiên rồi! Còn nhớ lần đầu anh xuống thì cái căn tin vốn ít học sinh, cái vèo căn tin tràn ngập nữ sinh quay quanh anh, khó khăn lắm mới thoát được

- đi đi mà, tôi khao mà, phá luật một lần đi

Minh Huy ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng gật đầu đứng dậy đi cùng cô xuống căn tin, đi tới đâu ai cũng cũng nhìn anh bằng ánh ngượng mộ, trái tim...v.v... còn cô à! Thì nhận ánh mặt căm thù, nghen ghét, giết người của mấy nữ sinh chứ đâu!

Căn tin

Vừa xuống là y như rằng, một đám nữ sinh trong trường, từ nhỏ đến lớn, từ cao đến thấp, đều có mặt đầy đủ bu quanh anh như kiến tha về tổ vậy. Còn cô thì cố chen qua đám đông để lấy thức ăn cho mình và anh, sau một hồi chen chút thì hai người cũng thoát ra, thở một hơi dài. Tạ ơn trời là mấy thầy cô cũng đi ăn, thấy vậy mới lại can ngang, không là ngày này năm sau là ngày dỗ hai người, ngộp sắp thở không nổi luôn.

Hai người bước lại bàn mà thường đám của cô tụ tập, ngồi trong gốc khuất, tới nơi thì có lẽ họ đã rời đi khá lâu, cô với anh ngồi đối diện nhau

- ăn thôi

" ăn thôi "

Câu nói của cô khiến trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cô gái khá giống cô, ánh mắt đó, giọng nói đó, lời nói đó, hình ảnh đó, mọi thứ đều giống cô nhưng tại sao riêng trí nhớ của hai người lại hoàn toàn khác, giống như người giống người mà thôi!

- nè nè! Bốn chữ! Anh sao vậy???

Bảo Ngọc thấy Minh Huy không có chút phản ứng gì, cứ ngớ ra nhìn cô mà không chịu ăn, cô vẫy tay trước mặt anh, kêu gọi anh

Minh Huy lúc này mới từ trên trời rời xuống, ngớ ra, mặt ngu hơn khi nãy

- hả???

- haha, anh bị sao vậy bốn chữ? Nhìn... nhìn anh mắc cười chết đi được haha

Bảo Ngọc bị vẻ mặt trẻ con bị lấy cắp đồ của Minh Huy, đau bụng cười không thể nhịn được, Minh Huy lạnh lùng trở lại nói

- mau ăn đi

Nói rồi Minh Huy ăn phần ăn của mình, Bảo Ngọc cũng ăn theo, lát sau hai người cũng ăn xong, hai người họ mỗi người hộp sữa và chai nước.

Cả hai đi đâu cũng bị làm tâm điểm chú ý, mà trong mắt mỗi người mỗi khác nhau đối với họ, Minh Huy thì nhận được nhiều ánh mắt tốt, còn cô cứ như bị tra tấn vậy! Thật đáng sợ

Hai người đi vòng khắp nơi cuối cùng cũng đến chỗ của tụi bạn hay tập hợp,  từ xa Bảo Ngọc đã nhấm trúng mục tiêu, cô đi những bước chân nhẹ nhàng trên cỏ, cô như con thú đã tiến thật gần đến con mồi của mình.....

- anh cầm giúp tôi rồi ở đây đợi tôi

Bảo Ngọc đưa hộp sữa của mình cho Minh Huy giữ và nói anh ở đây đợi mình, sau đó tiến gần tới món mồi của mình.....

- nè, có thật là Bảo Ngọc thức khuya để làm bài không?

Giọng nói của Bá Lộc như không tin vào sự thật không bao giờ xảy ra bây giờ lại xảy ra, như một cơn ác mộng vậy.

- có Minh Huy đảm bảo mà

My My nói rồi để miếng bánh vào miệng mình

- cậu suốt ngày cứ Minh Minh Huy Huy, không thấy nghén sao?

Bá Lộc chán nản nói

- cậu cũng vậy đó thôi!

- tớ... hư

Bá Lộc bị nói trúng tim đen nên không biết nói gì, mọi người đang cười Bá Lộc thì một cái phốc, bịch bánh trên tay My My biến mất

- haha

Bảo Ngọc cười lớn vì thành công của mình, nên cô đã tự khen thưởng cho mình miếng bánh vào miệng

- NGÔ BẢO NGỌC

My My hét lớn họ tên của cô, rồi hai người dí nhau chỉ vì cái bánh trên tay. Đang vui thì, Bảo Ngọc bị đâm thẳng vào ai đó, bịch bánh bị rớt khỏi tay cô, những miếng bánh bị rớt ra khỏi bịch bánh, My My há hốc mồm nhìn bịch bánh của mình, Bảo Ngọc bị té xuống đất, tay xoa xoa cái mông, mặt nhăn nhó nói

- ai đi đứng không nhìn đường vậy hả?

- em có sao không? Cho anh xin lỗi nha! Nào có cần anh giúp không?

Bảo Ngọc nghe giọng quen quen liền ngước mặt lên, bất ngờ thấy Thất Lục đang giơ tay của hắn ra ý bảo có cần giúp đứng lên hay không? Bảo Ngọc ngại ngùng, giơ tay mình lên nắm lấy tay hắn, Thất Lục kéo cô đứng dậy, Bảo Ngọc phủi váy của mình.

- á bịch bánh của tôiiiiiii

My My nhìn bịch bánh vừa ăn được nửa bịch của mình, bây giờ không còn một miếng, Thế Anh thấy cô liền bu tới nói

- mèo con, anh mua cho em bịch khác nha!

- không cần, Bá Lộc cậu cho tớ ăn ké đi

My My bước lại chỗ Bá Lộc ăn bánh, Thế Anh tức giận bước tới bên cạnh hai người, quay lại hai người kia

- anh đi đâu vậy?

- anh nghe nói đám tụi em hay tụ hợp ở đây nên anh tới tìm em

- tìm em sao? Có việc gì à?

- chủ nhật này em đi khu vui chơi với tụi anh nha!

- tụi anh?

- có đám bạn em với ba người bọn anh nữa

- vậy tôi có được đi cùng không?

Giọng nói trầm ấm, bớt đi vẻ lạnh lùng, hai người quay qua thấy Minh Huy đang tiến tới

- nè, uống hết sữa đi

- uk, à anh chủ nhật này rảnh chứ?

- tôi ngày nào cũng rảnh

- vậy anh đi chơi cùng với tụi tôi đi

- tôi sẽ đến đúng giờ

Minh Huy mỉm cười với Bảo Ngọc, nhưng quay qua Thất Lục thì anh lại tặng hắn nụ cười khiêu khích, Thất Lục tức giận trừng mắt nhìn anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm